Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không vui sao, tụi ta đến thăm mấy đứa mà - ???
- Gon, sao họ biết được hay vậy - Mitsuki nói nhỏ với cậu
- Ờ kìa, sao chị hỏi em - Gon cũng hoang mang không kém
- Ta không biết hai đứa đã dùng chiêu trò gì khiến ký ức bọn ta bị sáo trộn, nhưng đó cũng không phải việc gì quá to tát - ??? nhún vai nói với hai người
- Chrollo anh làm gì Mito và bà nội rồi - Gon chợt nhớ đến hai con người ở dưới nhà
- Bọn ta xịt chút thuốc mê ấy mà - Feitan nhàn nhạ nói
- Sao mọi người lại đến đây - cô có chút sợ nha lỡ bị bắt về tra tấn gòi sao
- Chà dĩ nhiên là đưa hai đứa đi dạy dỗ chút rồi - Chrollo mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt hai người nào đó thì nó giống ác quỷ đòi mạng hơn
- Mà nếu muốn xóa trí nhớ bọn ta thì nên lấy mấy viên gạch mà đập ấy, dăm ba cái thay đổi không có tác dụng đâu - Nobunaga khinh bỉ nói, muốn xóa ký ức bọn này, trừ khi chết thôi nhé
- Chúng ta nói chuyện chút nhé - cô nở nụ cười méo xẹo rồi huých nhẹ vào tay Gon ra ám hiệu
- Đúng đó, bĩnh tĩnh chút ha - cậu cũng hùa theo, cậu chưa muốn chết mà
- Ừm, được thôi, dù gì bọn ta cũng rảnh - Chrollo đồng ý
- Hisoka sắp đến đây đấy, không chạy được đâu - Machi cầm điện thoại nói với hai người
- " Bộ chưa đủ rắc rối hay sao mà còn rủ thêm vậy " - hai người thực sự khóc không ra nước mắt
- Vậy lý do hai đứa chạy trốn là gì - Shalnark hỏi hai con người đang ngồi giữa vòng tròn kia
- Hề hề, chuyện cũng lâu rồi mờ, bỏ qua nhé - cậu cố đánh trống lảng, ai ngu mới trả lời, cậu không ngu
- Trả lời - Uvogin dùng tay đập xuống sàn
- Mọi người, khó thở, thu bớt Niệm lại được không - cô hợp tác cùng em mình, đống Niệm dày đặc như dợ nếu là người thường chắc chết rồi
- Trả lời câu hỏi, đừng cố đánh sang chuyện khác - Feitan gằn giọng nhưng đống Niệm cũng đã được thu lại gần hết
- ' Chị hai, giờ sao ' - cậu nói nhỏ
- ' Bom hơi cay, chạy vào rừng nhé ' - cô nói ngắn gon
- ' Hai quả, chốt nhé ' - Gon âm thầm tạo ra một quả bom hơi cay
- ' Chuẩn bị nhé ' - Mitsuki
- Ném - cô vừa dứt câu thì hai luồng hơi cay đã tạo ra che phủ tầm nhìn của họ. Hai người dùng vận tốc nhanh nhất để chạy ra bìa rừng
- Nó có tác dụng trong bao lâu z cậu vừa chạy vừa hỏi
- Ai mà biết được chứ, họ thì chắc được 1 phút là cùng - Mitsuki
- Trong khi chạy đến bìa rừng phải mất 10 phút, chị đùa à, biết thế em lấy thêm 3 quả rồi - Gon
- Câu được lúc nào hai lúc đấy, ai mà nghĩ kỹ được chứ - Mitsuki
- Éc, bọn họ thoát rồi kìa, chị làm gì đi - cậu quay đầu thì thấy cả cái Lữ Đoàn đang truy sát hai người
- Chẳng nhẽ giờ ném bom hở - cô nói
- Chết cả lũ đó, dùng súng đi - Gon
- Khác mọe gì nhau, chạy nhanh lên - cô thấy bọn họ sắp đến gần rồi, đống Niệm kia thì nếu mà bị bắt thì chết là cái chắc
- Hệ thống, có giày phản lực không - Gon
- Có ạ - Hệ thống
- 2 đôi, nhanh lên - cô thúc giục, chết đến nơi rồi kìa
- Của ký chủ đây, chúc may mắn - Hệ thống tạo ra 2 đôi phản lực giúp tốc độ của họ tăng lên đáng kể
- " Nhanh quá, nãy còn chậm lắm mà "- Lữ Đoàn có chút hoang mang nhẹ nhưng cũn nhanh chong tăng tốc
- Không có tác dụng kìa - Gon hết hồn, sắp bị bắt rồi kìa
- Bìa rừng kia rồi, nhảy xuống vách lẹ lên - cô kéo áo cậu nhảy xuống
- Từ từ, chết người giờ - cậu hét lên
- Bang chủ, giờ làm gì - Shizuku hỏi
- Nhay xuống, chia nhau dùng Viên mà tìm - Chrollo
- Ngươi đến rồi thì tìm luôn đi, Hisoka - Chrollo
- Được thôi, mới đến mà đã có việc rồi - Hisoka
- Tìm được thì cứ bẻ chân rồi mang về - Chrollo không nhiều lời nhảy thẳng xuống
- Giờ sao chị hai - quay lại chỗ của hai người thì họ vẫn đang miệt mài chạy
- Đến chỗ hang động đi, chắc sẽ đủ thời gian cho ta - cô rẽ vào một con đường tắt
- Hy vọng là sẽ không bị phát hiện - cậu thầm cầu nguyện cho bản thân, câu chưa muốn chân mình phế đâu
- Kìa kìa, chạy nhanh lên, vào sau chút - cô chảy thẳng vào hang
- Đến đây - cậu liền chạy theo
- Sao rồi, ổn chứ - hai người chạy đến cuối hang thì dừng lại
- Mau gọi hệ thống, đừng phí thời gian - Gon
- Đúng rồi, hệ thống, mau ta đây - Mitsuki
- Ký chủ cần gì ạ - Hệ thống rụt rè lên tiếng, ký chủ của nó đáng sợ quá
- Sao bọn họ nhớ ra hết rồi, còn đến tìm bọn ta nữa - Mitsuki cố bình tĩnh hỏi
- Bọn họ nhớ ra rồi á, nhanh thế - Hệ thống cũng cứng đờ người lên tiếng
- Chứ không phải người giải phong ấn cho họ hở - Gon thấy sự lúng túng của hệ thống, xem chừng là không phải nói dối
- Đúng gòi, Thiên Đạo đã ra lệnh cho tui là phải thay đổi toàn bộ ký ức mà, à nhưng nếu có cái kỷ niệm gì mờ mãnh luêtj quá thì họ sẽ nhớ lại đấy - Hệ thống cố biện minh cho bản thân, có phải tại nó đâu
- Có thay đổi được không - cô gấp gáp hỏi
- Có thể, nhưng phải đợi vài phút để Reset lại cơ - Hệ thống
- Mau lên, cứ trừ thẳng vào tài khoản ấy - cậu có thể nghe được tiếng bước chân của họ, rất gần
- Mong tạo vài bức tường bảo vệ đi kìa - cô thúc giục
- Uk ha, quên mất tiêu - cậu nhanh tay tạo vài bức tường kiên cố bằng Niệm của mình
- Khổ quá, mới bình yên được vài hôm mờ - cậu than thở
- Buồn ngủ quá - cô ngáp mọt cái
- Giới hạn của mỗi tấm như nào - Mitsuki
- Chắc khoảng 1 lần phóng Niệm của em - Gon
- Ái chà, kiên cố phết nhỉ - bên kia Lứ Đoàn đã theo sợi chỉ của Machi mà tìm đến
- Mọi người bình tĩnh chút nè, ăn bánh uống nước chút nha - cậu cười còn khó coi hơn mếu. Lol sao đến cả đoàn vậy, sao đánh lại
- Nếu hai đứa không chạy thì có lẽ tui ta sẽ tha đấy - xạo l đấy, vừa tính bẻ chân xong mà
- Uvogin, đấm đi, dung nhiều Niệm chút z Chrollo ra lệnh
- Được thôi, cứng ra phết đấy - Uvogin dùng tay đập vụn bức tường của cậu
- Cứu pé, pé chưa muốn bị giam âu - Gon ôm chặt lấy cô mà cầu cứu
- Đã bảo ném bom rồi mờ - cô cũng bất lực nhìn từng tấm tường vỡ vụn
- Phải luyện thêm đấy - Machi lao đến đập mạnh vào gáy khiến hai người không kịp phản ứng mà ngã xuống
__________________
- GON, GON, dậy ngay - Mitsuki nắm lâyys bả vai cậu mà lắc
- Chị hai, ủa, ở đâu đây - cậu lơ mơ nhìn xung quang, giống nhà tắm ( có mặc đồ à nha )
- Phong thay đồ chứ đâu nữa, 30p rồi không thấy nhóc ra nên ta vào xem thì thấy nhóc ngã ở đây - Mitsuki kể lại chi tiết chi cho cậu
- Em mơ thấy chúng ta bị Lữ Đoàn phát hiện xong bị nhốt lại - Gon
- Tâm lý nhóc không ổn hả, lát sang chị xem cho, đứng dậy được chứ - cô nhanh chóng nhận ra vấn đề của cậu ( cô từng làm bác sĩ tâm lý nha )
- Được ạ, mấy giờ rồi ạ - cậu từ từ đứng dậy
- 5h30, thay lại đồ rồi xuống ăn đi -  Mitsuki
- Dạ - Gon
END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro