Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ 3 năm sau ___
- Oáp, buổi sáng tốt lành Mito - san - cô ngái ngủ đi xuống
- Dậy rồi sao, mau xuống ăn đi chứ - Mito bất lực nhìn đứa cháu gái sắp hóa thành sâu của mình
- Gon đâu rồi dì - Mitsuki
- Đi câu cá rồi - Mito thấp thỏm nói
- Mito-san, người đang lo sao - cô nhanh chóng nhận ra được sự kì lạ của Mito
- Dù gì Hunter cũng rất nguy hiểm mà - Mito
- Có con đi cùng mà, em ấy sẽ trở về lành lặn thôi - cô trấn an Mito
- Vậy phải nhờ con rồi - Mito cười nhẹ
- Vậy con ra chỗ Gon đây, bye bye Mito - san - Mitsuki
- Mang cơm trưa cho Gon nữa nè - Mito
- Vâng, con đi đây - cô cầm lấy cái cặp lồng rồi chạy ra khỏi nhà
-" Jin, liệu quyết định của em có đúng không" - Mito nhìn vào tấm ảnh của anh cô ở góc nhà
- Gon, sao rồi - cô nhẹ nhàng tới chỗ cậu
- Sắp được rồi - Gon
- Không phải lặn xuống sẽ nhanh hơn sao - Mitsuki khó hiểu với quyết định của cậu
- Vậy thì chẳng phải quá nhanh sao, chill chút thôi mà - cậu cười cười nói với cô
- Vậy chị có đi theo em khum dợ, chị là Hunter rồi còn gì - Gon
- Đi cùng chớ, chứ em muốn gặp Tonpa hả - Mitsuki
- Chị giết tên đó rồi còn gì - cậu mắt cá chết nhìn cô
- Ai bảo tên đó phiền phức quá - cô nhún vai
- Vậy chị định đi bằng cách nào - Gon
- Thì ẩn thân thôi, lúc nào cần thì hiện ra - Mitsuki
- Ý là lúc hoạt động nhóm á hả - Gon
- Chắc vậy, dù gì cảnh moi tim cũng rất hấp dẫn mờ - cô nhớ như in cái cảnh Killua moi tim tên phạm nhân à nha, rất kích thích
- Đủ sức để đánh bại Netero không đấy - Mitsuki
- Hừm, chắc chắn rồi - Gon
- 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đây rồi - Gon nhanh chóng chạy vòng quanh cái cây để con cá không thể thoát ra
- Cố lên nào - Mitsuki nhàn nhạ nhìn cậu
- Dô ta, được rồi - khi cảm thấy con cá đã đuối sực cậu liền dùng hết sức kéo nó lên bờ
- Hello bạn hiền, nhớ tui hông - cô đến trước mặt con cá chào hỏi, con này là con cô bắt được xong liền thả nó về
-" Mẹ ơi, quỷ kìa, cứu con " - con cá có chút run khi nhìn thấy cô
- Không sao đâu, sau khi xong việc tụi ta sẽ thả mi về, ngoan ngoãn chút đi - Mitsuki vuốt thân nó
-" Hóa tiên cũng không dám động " - con cá càng run manh liệt đủ để biết coi đã gieo rắc bao nhiêu nỗi sợ cho nó
- Ra chợ thôi, chị hai, việc đó sao rồi - Gon nâng con cá lên
- Chị sẽ làm - Mitsuki
- Vậy à, không còn cách nào nữa sao - cậu nuối tiếc nhìn cô
- Chắc vậy, có nhiêu đâu, 2 năm là cùng - cô an ủi cậu
- Vậy sao, đành vậy, đi thôi nào - cậu chạy nhanh đến chợ
- Cẩn thận đấy - Mitsuki
- Ái chà, đúng là Kình Vương rồi, giỏi quá - Một ông chủ nói
- Giống hệt Jin kìa, con nhà nòi có khác - bà lão cũng tán thành
- Mito- san, con thăm gia cuộc thi Hunter được rồi phải không ạ - cậu hớn hở nhìn sang chỗ cô
- Được, con có thể đi - Mito thở dài nói
- Tuyệt quá, cảm ơn Mito - san - cậu chạy đến ôm cô, ai biết được cậu sẽ được tận hưởng cái ôm này bao lần nữa
- Nhớ cẩn thận đấy - Mito
- Vâng ạ - cậu chạy nhanh ra chỗ đăng kí cuộc thi Hunter
- Mitsuki, cháu sẽ đi cùng Gon chứ - bà lão hỏi cô
- Đúng đấy, cháu có đi được không, cháu đã là Hunter rồi còn gì - ông chủ cửa hàng đứng cạnh cung hỏi
- Chắc chắn rồi ạ, cháu đợi ngày này lâu rồi mà - cô cười tươi đáp lại
- Chắc chắn phải lành lăn trở về đấy nhé z bà cụ nhắc nhở
- Sẽ không bị thương đâu ạ - Mitsuki
___ Ngày thăm gia cuộc thi thợ săn ___
- Mọi người cháu đi đây, khi nào trở thành thợ săn mạnh nhất cháu sẽ về - cậu vẫy tay chào mọi người
- Nói thế dễ bị ghét lắm đó - Mitsuki đang tàng hình nhắc nhở cậu
- Ai biết đâu, nguyên tác mờ - cậu trả lời
- Nó lệch cũng khá khá rồi đấy - cô cười khing bỉ, nó lệch từ đời nào rồi
- Ai biết gì đâu, được lúc nào thì được - Gon
- Ê nhóc con, mạnh mồm quá nhỉ - một gã cơ bắp trong boong tàu nói với cậu
- Hở - cậu ngu ngơ nhìn gã đó, cậu bụp gã đó dễ như ăn cháo luôn
- Này cậu kia, làm việc kiểu gì đấy hả - ở dưới có một thủy thủ đang mắng ai đó
- Xuống đi kìa, ở góc kia kìa - cô nhắc nhở cậu
- Không cần chị phải nhắc - cậu nhảy xuống chỗ quả táo rơi
- Mau dọn lai đi - tên thủy thủ trách mắng xong cũng bỏ đi
- Vâng ạ - người thủy thủ bị mắng cũng không phản kháng mà nhanh chóng dọn đống táo bị rơi
- Nè - cậu đưa quả táo cho anh ta
- Cảm ơn cậu - anh ta cũng vui vẻ nhận lấy
- Anh mau vào trong đi, sắp có bão đó ạ - cậu nhắ nhở anh ta
- Sao nhóc biết - một giọng nói già nưa lên tiếng, là thuyền trưởng
- Lũ hải âu nói vậy đó ạ, mùi cũng lạ nữa, cháu ngửi được mà - cậu khịt khịt mũi rồi nhanh chân nhảy lên chỗ cánh buồm
- Bão to chứ - Mitsuki
- Có cả vòi rồng nữa, sẽ to đấy, phải nói cho mọi người - cậu đáp lại
- Bác ơi, sẽ có bão lớn đấy ạ, bác cẩn thận đấy nhé - cậu nói vọng xuống
- Nhóc con này ..... - Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người trú vào chỗ an toàn
- Mau vào trong đi, cảm cúm bây giờ - Mitsuki nói với cậu
- Đâu dễ vậy chứ - cậu phản bác, cậu hơi bị khỏe đấy nhé
- Kurapika phiên bản 17 tuổi đang chờ em - hết cách cô đành lôi chiêu cuối ra
- Chà mau vào thôi, dầm mưa sẽ cảm mất - cậu quay ngoắt đi vào trong
- Nếu em lấy chồng thì chị chốt Kurapika đầu tiên nhớ, đủ 4 tế luôn - cô nói với cậu
- Chứ không phải chị từng bias Kurapika sao, nhưng đúng là Kura tuyệt thật - cậu bất lực nhìn cô
- Hề hề, chị đã làm em thất vọng bao giờ chưa - cô cười với cậu
- Vậy tình yêu của chị thì sao, chị nghĩ như nào - cậu nói với cô ( quên nói là hai người đang nói chuyện qua suy nghi nha )
- Chị không biết, chị ấy cũng mất rồi, còn bọn họ, chị chưa biết tình cảm của mình thực ra là gì - cô nói
- Cũng ngót nghét gần 10 năm rồi còn gì, chị không định quên chị ấy đi à - Gon
- Em có thể nói chị sao, em cũng vậy còn gì, 8 năm rồi đó - Mitsuki
- Tình đầu mà dễ gì quên - cậu lại nhớ anh ấy rồi
- Chị cũng vậy mà - Mitsuki
- Này sao nãy giờ tàu rung lắc quá vậy - một tiếng hét khiến hai người tỉnh táo lại. Bấy giờ họ mới nhận ra được mình đã vào tâm bão
- Chúng ta đang vào tâm bão, mọi người cẩn thận - người thủy thủ trấn an mọi người
- Chóng mắt quá, bao giờ mới ..... - chưa nói hết câu gã đã gục xuống cùng mấy người kia
- Yếu xìu - cậu khinh bỉ nói nhỏ
- Ái chà, cũng có mấy người trụ được đấy nhỉ, 3 người kia mau theo tôi - thuyền trưởng gọi 3 người đi theo ông ta đến phòng lái
- Ba người tên là gì - thuyên trưởng
- Cháu là Gon ạ - cậu nhanh nhảu lên tiếng
- Kurapika - Kurapika lạnh nhạt noia
- Leorion - Leorion cười cười
- Lý do ba người trở thành thợ săn là gì - lão vẫn hỏi
- Cháu muốn đi tìm ba ạ - cậu cười tươi nói với lão
- Này nhóc, đừng tự tiện nói ra như vậy chứ - Leorion nói với cậu
- Tại sao ạ, ông ấy hỏi mà - cậu ngây thơ hỏi lại
- Tôi đồng ý với Leorion, tôi không muốn tiết lộ bị mật của mình - Kurapika vẫn lạnh nhạn lên tiếng nhưng mắt lại có chút để ý nhóc con bên cạnh, rất dễ thương
- Vậy ta sẽ thông báo rằng có hai kẻ nữa bị loại - lão thuyền trưởng cười khà khà nói
- Hả - hai người kia có chút ngớ người
- Không nhận ra à, cuộc thi đã bắt đầu từ lúc này rồi - lão vẫn cười nói với họ
- Chị vẫn ghét lão ta, mưu mô lắm luôn - Mitsuki bất mãn nói, người lại còn đầy mùi rượu nữa
- Được rồi, tôi là người của tộc Kurta, tôi muốn trả thù cho người của tộc mình - Kurapika nói
- Em tưởng tộc Kurta chét vì cháy làng mà, báo nói thế còn gì - cậu nói với cô
- Quên chưa nói với em, hôm đó là Kurapika thấy Lữ Đoàn đi ngang qua nên hai bên hiểu lầm vậy á - cô nói với cậu
- Thiệt luôn, vậy là ta vẫn phải có mặt hở, phiền thế - cậu than thở
- Còn tôi thì muốn có thật nhiều tiền - Leorion nói
- Thật ấu trĩ - Kurapika khinh bỉ nói
- Hở, gì chứ, lý do của cậu cũng vậy. Đánh bại tội phạm cấp S, não cậu úng nước hả - Leorion cũng không chịu thua nói
- Còn anh, não anh cũng chỉ có tiền thôi còn gì - Kurapika cũng nóng máu mà đáp trả. Hai người không nói không rằng đi thẳng ra boong tàu mà giải quyết
- Này hai người kia - lão thuyền trưởng muốn cản hai người này đánh nhau, thuyền của ông sẽ hỏng mất
- Khong sao đâu ạ, hai người họ sẽ tự giải  quyết được thôi. Mito - san đã nói vậy mà - cậu trấn an thuyền trưởng
-" Mito, vậy đây là con trai của anh sao, Jin " - ông nghe thấy tên của Mito thì cũng ngờ ngợ ra gì đó
- Cháu đi đây ạ - cậu nhanh như chớp chạy ra chỗ hai người xem đấm nhau
- A này..... Thuyền trưởng, có vòi rồng - một thủy thủ chạy nhanh vào nói với ông
- Chết tiệt, mau thu buồm lại, tất cả tìm nơi an toàn bám vào - ông ra lệnh cho mọi người
- Hãy giải quyết luôn đi - quay lại chỗ hai người kia thì lúc này cả hai đã rút vũ khí của mình ra
- A, cứu tôi - một thủy thủ vì gió quá lớn mà bay ra khỏi con tàu, hai người nhanh chóng túm lấy anh ta nhưng bất thành, lúc này Gon từ đâu nhảy đến nắm tay người thủy thủ xong hai người được Kurapika và Leorion kéo lên
- Gon, em biết làm như vậy nguy hiểm lắm không - Kurapika bật chế độ mama mà nói với cậu
- Đúng đấy, lúc đấy anh và Kurapika mà không bắt được thì em đã đi làm mồi cho cá rồi đấy - Leorion cũng nói
- Nhưng mọi người đã bắt được gòi mà - cậu có chút ấm ức nói
- Diễn giỏi đấy, làm diễn viên hạng A được rồi đấy - Mitsuki trêu cậu
- Chị thôi đi - Gon
- Được rồi, mau vào trong đi, đứng ngoài nàu dễ cảm lắm đấy - Kurapika sau một hồi giảng văn thì cũng dừng lại
- Dạ - cậu chạy vào trong
- Này Kurapika xin lỗi vì lúc nãy đã nói cậu là kẻ ngốc - Leorion nói
- Tôi cũng đã cư xử thô lỗ, xin lỗi anh. Ta làm bạn nhé - Kurapika
- Được thôi - Leorion cũng vui vẻ đồng ý
( Tui lười quá nên mọi thứ sau đó giống hệt trên phim nha. Bắt đầu vòng 1 là dừng )
END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro