Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chị không quyết định được sao, vậy em tự gọi nhé - Gon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiêu mà khống biết hanh động đó đã đánh gục được 13 trai tim nào đó
- Uk tuy nhóc quyết đinh, bọn ta ăn gì cũng được - Phinks
- Nay trời có chút lạnh, ta ăn đồ nóng nhé, em hỏi được chứ - Gon vừa tao đồ ăn vừa nói
- Cứ nói đi - Feitan
- Nãy em thấy lãnh thổ của anh chị không có rào chắn, nếu ngửi thấy mùi đồ ăn, liệu họ có dám lẻn vào không ạ - Gon
- Không, lúc nãy là do đám đấy không thấy Niệm của tụi ta nên mới dám bén mảng vào thôi - Pakunoda
- Vậy là được rồi - cậu thầm yên tâm dù biết họ mạnh nhưng đấu với nhiều người thì chắc cũng không đánh được đâu ( ẻm đang đánh giá thấp sức mạnh của mấy con quái vật kia ;> )
- Nè, hạt đậu xanh, người đang làm món gì vậy hở - Uvogin lên tiếng, mùi thơm kia làm cơn đói của hắn trở nên mãnh liệt hơn
- Uvogin - san, em không phải hạt đậu xanh, em là utaigai. Hôm nay chúng ta ăn súp miso, cá rán, cơm với bánh mì sốt bò nhé, năng lực của em hiện chỉ tạo được mấy món đó thui - cậu khóc ròng luôn, nhìn bọn họ kìa quá là gầy so với tuổi, cậu đã quyết tâm phải vỗ béo họ mới được
- Nè mấy món đó là gì vậy - shizuku lên tiếng
- Anh chị sẽ biết sơm thôi, hè hè - Gon
- mọi người ngồi đi, chúng ta ăn thôi - Gon
___ Sau khi ăn xong ___
- Chà lâu lắm ta mới được một bữa ăn no đến như vậy - Shalnark
- Đúng đó, nó còn rất ngon nữa - Bonolenvo
- Nè Gon, đó là Niệm của em sao, hệ Củ Thể Hóa à -Frankin
- Niệm là gì ạ ? em nhớ không rõ nhưng ba mẹ bảo đó là khả năng đặc biệt của em - đúng là cậu không nói dối nhưng nó vẫn sai sai
- Em vẫn còn ba mẹ vậy tại sao lại đến đây vậy - Machi hỏi
- Tại họ muốn có thật nhiều tiền nên họ bảo em làm tiền giả để họ tiêu, sức lực của em không chịu được nên đã bỏ trốn - Gon
- Thật là một cặp bố mẹ tồi nhỉ, em có gia đình nhưng khổ hơn anh chị nhiều đấy - Feitan
- Không sao vì dù gì cũng đã có nơi để trở về rồi, là anh chị đó - cậu vừa cười vừa nói
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, họ đã bị cảm hóa, họ muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em, che chở cho em. Em đã ngẫu nhiên trở thành ánh sáng của họ, thứ ánh sáng của riêng họ mà thôi
___ 4 năm sau ___
Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa cốt chuyễn vân là cốt chuyện, dù em đã cảm hóa họ thì vẫn sẽ có hàng ngàn hàng vạn lí do khác để thành lập. Cho đến cuối cùng Lữ Đoàn vẫn được âm thầm thành lập ( Embe biết hết á, giả bộ xíu cho bớt chán thui(∩▽∩)
- Tụi em đi đây, bye anh chị- đó là Gon dù mọi người có thay đổi thì cậu vẫn vậy, 2 năm trước cậu đã tìm lại được chị hai của mình , hai người cứ như mặt trời và ngôi sao của họ, soi sáng tâm hồn họ
Hiện cậu và chị hai đang làm tại 1 quán đồ ăn, dù cậu có số tiền không giới hạn nhưng lại không thể đưa cho kẻ khác, một lỗ hổng trong điều ước của cậu và chị hai nên giờ hai người đang chày mặt ra kiếm tiền để dành cho Lữ Đoàn đủ dùng trong 3 năm
- Oiii, Hisoka, tụi tui đên rồi này - Gon nói lớn
Nếu các bạn thắc mắc tại sao Hisoka lại ở đây thì là do năm trước cậu thấy chồng cậu đang nằm hấp hối bên lề đường nên đưa cho hắn một cái bánh mì nào ngờ hắn không chịu vì nghĩ cậu thương hại và hắn cũng không thích mắc nợ người khác
- 'Nè cứ ăn đi, tôi muốn trả ơn cho cậu'- Gon
- ' Nhưng tôi thậm chí còn chưa từng gặp cậu ' -Hisoka hoang mang-ing
- ' cậu có nhớ tháng trước có một người va vào cậu không, là tui đó, sau khi cậu đi có một nhóm giang hồ tới đòi tiền tui á, mà may là có đứa mũi nó siêu thính, ngửi được mùi của cậu á, nên tui ra khỏi khu 9 an toàn lắm á ' - nghe giống nói dối ha nhưng sự thật đó, khi mấy anh chị không có ở căn cứ, em với chị hai luôn chạy sang khu 9 chơi, đơn giản vì bé Gon muốn tìm chồng bé. Mà cơ thể này rất yếu nên cũng chỉ có thể đỡ được vài đòn thôi nên hai người luôn tạo ra mấy tấm băng có màu da để tránh bị lộ ấy mà
- ' ngươi là cậu nhóc lúc đó, vậy còn đứa con gái kia thì sao '- Hisoka cũng đã nhớ lại được hai khuôn mặt ngày hôm đó
- ' Đó là chị hai của tui, mà nè ăn đi coi như ta huề nhau, nếu muốn làm việc thì đến cửa hàng đàng kia nha, tụi yui làm ở đó á . À tui tên là ' - nói rồi cậu chạy đi mất không thì ngất vì sự đẹp trai của tiểu biến thái mất còn lại là vì cậu nghe được tiếng của chị đang gọi mình
Ngày hôm đó, Thượng Đế đã mang đến một món quà bù đáp lài nhưng tháng ngày u tôi trong hắn . Chính là em, Utaigai hắn sẽ nhớ mãi cái tên này
Ok giờ trở lại với hiên tại. Hắn đã theo lời em đi làm ở quán ăn đó, gương mặt ăn tiền đó đã giúp hắn thu hút rất nhiều khách và được các thức khách tip rất nhiều ( mặc dù vẫn kém hai chị em nhà kia " chút xíu " )
___ chiều, lúc ra về ___
- Mai gặp lại nhé, Hisoka - Gon vừa vẫy tay vừa chào hắn đáp lại là một cái gật đầu
- Gon - Mitsuki lên tiếng
- Dạ, sao dợ onee-chan - Gon
- Chúng ta đã ở đây được cũng được ngót 6 năm rồi nhỉ - Mitsuki
- Vâng, thế thì sa... Em hiểu rồi - giọng của cậu có chút trầm đi
- Tuần sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, chị đã đọc được thông tin rằng tháng sau trong lúc đang làm nhiệm vụ Illumi sẽ bị thương vì đánh lén, đó sẽ là khoảng thời gian hoàn hoản để thâm nhập vào gia đinh Zolduck- Mitsuki
- Tuần sau à, vậy là bánh răng đã từ từ khỏi động đúng không, 5 năm trôi qua thật nhanh - cậu nói với vẻ tiếc nuối
- Bỏ tình cảm sang một bên đi, kế hoạch sắp được diễn ra rồi, đó là điều chúng ta phải làm - Mitsuki
- Vậy thì ta phải chuẩn bị cho tốt chứ nhỉ cung như tận hưởng một tuần này ha - cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần
- Ủa, 1 tuần sau cũng là này xe chở rác đến đúng hông - Gon
- Ukm, nhạy bén đấy, coi bộ huấn luyện được đấy chứ - Mitsuki
- Chị đừng coi thường em chị chứ. A anh chị, mọi người đến đón tụi em hả  - Gon nhanh chân chạy về phía họ mà không để ý đến gương mặt tối sầm của họ
- Anh chị đợi lâu chưa ạ - mitsuki đi tới hỏi
- bọn ta vừa mới tới - Feitan nói nhưng hai người bỗng cảm thấy chuyện không lành
- " bọn ta sao , anh ấy dù cọc cằn nhưng chưa từng nói như thế với tụi mình " - Gon
- Utaigai, Ushinatta* ( tên giả của Mitsuki ) ta cần lời giải thích của hai em - Chrollo nói với chất giọng lạnh như băng
-Dạ "  Có điềm không lành " - Hai người đồng thanh và có cùng suy nghĩ với nhau
- Đưa hai đứa về căn cứ và hãy trả lời thành thật các câu hỏi của bọn ta nghe chưa - Chrollo gằn giọng
- Chị hai à / Gon à kì này ta chết chắc rồi - hai người nói nhỏ với nhau
         END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro