chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaa, dume con hệ thống, sao lại cho tao rơi ở chỗ này - Gon vừa rơi vừa chửi con hệ thống
- Nệm - Gon nhanh cóng phản ứng và tạo ra tấm niệm đỡ bản thân
- Phù , may mà không rơi xuống đống rác, khoan đã rác, đây là thành phố Sao Băng, sao mình lại rơi xuống đây rồi- cậu muốn khóc quá
- " Thưa cậu, do trục trặc của hệ thống nên cậu và chị cậu đã bị đưa đến sớm hơn so với thời gian dự kiến, hiện tại cậu đang 9 tuổi trong khi cậu vẫn chưa ra đời,"- hệ thống
- Không sao đâu, ai cũng có lúc sai lầm mà- ngoài miệng cậu nói vậy thôi chứ trong đang sướng rơn ấy vi thành phố Sao Băng có chồng cậu Hisoka và Chrollo
- Chà , đói ghê á, sáng tạo, bánh mì- cậu vô tư tạo bánh mì mà quên mất mình đang ở đâu, đến khi nhớ ra thì cậu đã bị bao vây mất rồi
- Chết bà, vọt lẹ- Gon
- Đuổi theo thằng nhóc đó, nó có đồ ăn đấy- NPC hét lớn
Thế là một cuộc đuổi bắt quy mô lớn đã diễn với người bị đuổi là Gon và người đuổi là NPC
Đến khi họ sắp bắt được cậu thì bỗng họ dùng lại, nhìn nhau với ánh mắt lo lắng xì xào, xong con đói đã chiến thắng sự lo lắng, vì đã tiêu tốn quá nhiều sức lực nên cậu không thể chạy được nữa huống hồ gì nãy tiếp đất chân cậu đã bị trẹo một chút, khi cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi thì bỗng có vài bóng người đứng chắn trước mặt cậu
- Các người nghĩ mình là ai mà dám xâm nhập vào lãnh thổ của bọn ta vậy hả - người cầm kiếm lên tiếng, cậu có thể nhận ra được đó là nobunaga, thành viên của lũ nhện
- Cướp đồ của một đứa trẻ 9 tuổi là không hay đâu- lần này là một cô gái có một cặp kính to xuất hiện, đó là shizuku, cũng là thành viên của lũ nhện
- Các ngươi thật phiền phức, mau chết hết đi- Feitan, cũng là thành viên của lữ doàn
- Nè nè , cậu nhóc em không sao chứ, có đứng dậy được không -Shalnark thành viên của lữ đoàn
-" Chết mẹ rồi, chạy đâu không chạy lại đến đúng lãnh thổ của lữ đoàn cơ chứ, mà tự nhiên họ lại cứu mình nhỉ, quên biết gì đâu ta, thôi dù gì cũng được cứu, phải chứng minh mình thật có ích mới được" Dạ em cảm ơn, em vẫn đứng được ạ - Dù chân đang rất đau nhưng ngoài mặt cậu vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào, dù thế nào cậu vẫn không muốn người khác lo lắng cho mình
- Các ngươi còn không mau đi, muốn chết sao- Pakunoda
- Làm phiền các vị rồi, chúng tôi đi ngay đây- khi các NPC thấy lữ đoàn dã run lắm rồi, thật may là chúng không giết họ
- Thật phiền phức, phá hỏng thời gian nghỉ ngơi quý báu của ta rồi, nhóc không sao chứ-Faiten
- Dạ em không sao ạ - Gon dù có chút sợ nhưng vẫn cố gắng trả lời Feitan
- Không sao là tốt rồi, mau đi theo chúng ta về căn cứ đi - Pakunoda
- Chúng ta quan nhau sao ạ, sao anh chị lại giúp em - cậu thực sự rất thắc mắc
-" Đến bọn ta cũng không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy nhóc bị đuổi xong sắp bị đánh thì hoảng gần chết" - tất cả thành viên có mặt ở đấy
___ Về đến căn cứ ___
- Bang chủ, chúng tôi về rồi đây - Feitan lười biếng lên tiếng
- Thằng nhóc đó đâu - Người nói là một cô gái có nái tóc hồng, là Machi
- Đây - shalnark nói xong liền đẩy cậu lên phía trước
- Chẳng có gì đặc biệt cả - Uvogin lên tiếng chê bai
- Đúng vậy, ấy thế mà khi thấy nhóc đó sắp bị đánh chúng ta đã rất hoảng sợ đó- người lên tiếng với vóc dáng thấp bé là kortopi
- Này nhóc, nhóc tên là gì - người đàn ông im lặng nãy giờ đã lên tiếng, đó là chủ bang nhện, Chrollo cũng là chồng cậu. Cậu thề lúc chồng lên tiếng cậu đã muốn qua đó ôm hôn chồng ngay nhưng chút liêm sĩ không cho cậu làm việc đó
- Em là G ... à không em là utagai* - Gon thầm nghĩ trong cốt truyện chính thì Gon vốn biết đên lữ đoàn cho đến khi được Kurapika nói nên tốt nhất là không nên cho họ biết tên thật của mình không có thể gây ra hiểu ứng cánh bướm gì đó
- Tên của nhóc rất hợp với khuôn mặt đó - shizuku lên tiếng
- Em cảm ơn, nhưng anh chị là ai vậy ạ, tên anh chị nữa - dù thức ra cậu vốn biết tên họ rồi nhưng vẫn phải hỏi cho đỡ bị nghi ngờ vậy
- Nobunaga - Nobunaga
- Feitan - Feitan
- Machi - Machi
- ta là Phinks, chào nhóc - Phinks
- Shalnark, gọi như nào cũng được - Shalnark
- " gọi là babyshark được không ta " - cậu thầm nghĩ
- Franklin - Franklin
- Shizuku Murusaki - Shizuku
- Ta là Pakunoda - Pakunoda
- " Hai mà biết mình ở với vợ của hai chắc sẽ đem mình đi treo xong quật mình mất " - cậu vừa nghĩ vừa rùng mình
- Bonolenov - Bonolenov
- Ta là Uvogin, chào nhóc hạt đậu - Uvogin vừa cười vừa nói cậu là hạt đậu nhỏ, anh ta thậm chí còn lấy ngón tay để miêu tả
- " Hạt đậu cái mả cha mày á" - dù cậu nhỏ thiệt nhưng không ai được khịa cậu nhỏ, cậu đấm đấy
- Kortopi - Kortopi
- Vậy còn anh đẹp trai đằng kia tên là gì- Gon - kẻ trong đầu đã khắc ghi câu ' chỉ cần bản thân không ngại thì người ngại chính là người khác '
- Phì hahaha, nhóc gọi ta là gì cơ - chrollo phì cười lên tiếng
- Dạ anh đẹp trai ạ - ai cứu nhỏ đi chứ lúc Chrollo cười thằng bé sắp ngất đến nơi rồi
- Ta là Chrollo Lucilfer, đừng gọi ta bằng biệt danh đó - Chrollo
- Nhóc giỏi đó, khiến bang chủ cười thành tiếng luôn kia mà - Nobunaga không tiếc lời khen cho cậu
- Mọi người như một cuốn lịch vậy ha - Gon
- Một cuốn lịch sao, là sao vậy - Shizuku
- Vì mọi người có 12 thành viên tương ứng với 12 tháng trong năm còn anh đẹp trai kia là người tạo ra cuốn lịch đó. " Đúng vậy y như một cuốn lịch, sẽ không phải là cuốn lịch khi thiếu mất một thành viên " Gon vừa nói vừa nhớ là cảnh từng thành viên chết, những người còn lại sẽ cực kì đau buồn
- Haha, một sự so sánh kì lạ đó, mọi người toàn bảo chúng ta là nhện đó - Uvogin
- Ọc ọc ọc . A xin lỗi mọi người tui đói quá - Shalnark
- Đúng vậy đã 5 ngày rồi ta chưa ăn gì cả - Kortopi
- A, vậy để em trả ơn mọi người nha .Sáng tạo , khăn trải bàn - Cậu thực sự rất thương họ, chỉ vì sinh ra ở chốn này mà sau này ai cũng chết thảm hết
- Mọi người ngồi xuống đi ạ - Gon
- Ngồi lên một tấm vải đẹp như vậy sao, sẽ rất lãng phí đó - Feitan
- Không sao đâu ạ, nó là khăn trải bàn nên mọi người cứ ngồi đi - Gon nhẹ nhàng đáp lời
- Mọi người muốn ăn gì ạ - Gon
Tất cả thành viên đều ngơ ngác nhìn nhau, trước đây bọn họ đều chỉ ăn đồ ăn thừa mà thôi, đối với họ đủ đồ ăn cho tất cả thành viên đã là một điều rất xa sỉ rồi
                      END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro