chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi ,Mito - san ơi, con về rồi này - một chất giọng non nớt, trong trẻo của một đứa trẻ vang lên
- Gon, sao bây giờ mới về vậy hả, còn quấn áo sao lại bẩn thế kia - giọng nói của một người phụ nữ trẻ trung vang lên , người mà Gon gọi là Mito, dì của cậu
- Mito à, nó vẫn còn trẻ con mà , trẻ con thì nên vận động nhiều mới phải - bà nội của Gon nói với chất giọng khàn khàn
- Mito-san à, đừng mắng con mờ, con đi bắt cá về cho dì với bà nè - cậu nói với chất giọng làm nũng và khuôn mặt đáng yêu
Haii, được rồi , nhưng con phải lên tắm đi chứ, bẩn quá rồi - Mito thừa nhận cô không thể kháng cự trước Gon
Gon từ lức mới sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình trông như thế nào, tên là gì, tất cả mọi thứ về họ cậu đều không biết, hay nói đúng hơn cậu không muốn biết, họ không nuôi cậu, chăm sóc cậu, bỏ bê cậu thì họ khong có quyền được làm cha mẹ cậu nên từ lâu Gon đã coi Mito là mẹ của mình rồi
Năm nay cậu 10 tuổi với mái tóc xanh rêu dài ngang lưng , làn da trắng trẻo, mềm mịn, khuôn mắt xinh xắn với đôi mắt hổ phách trong và luôn muốn khắp phá mọi thứ.
-Mito-sannn à , có đồ ăn chưa vật ạ , con đóiiiii - Gon vừa bước xuống vừa xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, có lẽ con cá vừa nãy đã vắt kiệt sức lực của cậu
-Đây đây, xuống ăn mau lên, đã bảo sáng là phải ăn rồi mà - Mito vừa dọn vừa cằn nhằn
- Nhưng ăn sáng con bị đầy bụng không làm được gì cả - cậu vừa ngồi vừa thanh minh cho bản thân
Đó là một ngày bình thường ở gia đình ba người, ở đó luôn đầy ắp niềm vui , nhưng liệu có thế thật không
___ Hai năm sau - sinh nhật thứ 12 của cậu ___
- Mito - san ơi , xem con tìm được gì này - Gon vừa nói vừa chạy về phía căn nhà ở trên đồi của mình
- Mito-sa... MITO -SAN , BÀ NỘI !!! - trước mắt cậu là mito và bà nội đang nằm trên một vũng máu lớn với vết đâm trên bụng
- Mito -san, bà nội ơi, h.. hai người chỉ đang đ..đùa con thôi đúng không h..hai người sao có thể .... - cậu vẫn đang cố đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi, đúng vậy chỉ là một trò đùa mà thôi
- Gon -Mito thều thào với cậu
- Mito-san, đây chit là một trò đùa thôi đúng không - đó là lần đầu cậu phản ứng nhanh đến như vậy
- Gon, làm ơn hãy rồi khỏi đảo Cá Voi đi, ta xin con đấy- Mito vừa nói vừa ho ra một búng máu, a chết tiệt cô không cảm nhận được con đau ở bụng nữa, mắt cô cũng đang mờ dần đi chắc là cô sắp chết rồi
- Mito -san con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở lại với dì và bà nội ,không đi đâu hết - đâu cũng là lần đầu cậu chối từ Mito
- Gon làm ơn, đây là mong ước cuối cùng của ta, hãy rồi đảo đi đứa nhỏ của ta, ta yêu con- a, mắt cô không nhìn được nữa rồi, nhưng cô muốn nhìn đứa nhỏ của mình lần cuối cơ mà
- Mito-san con cũng yêu người - Gon vừa nói vừa nức nở
Đến cuối cùng Mito vẫn mất trên tay cậu, cùng với một nụ cười nhẹ nhõm
Ngày hôm ấy, đảo Cá Voi chìm trong tiếng hết đâu thương phát ra từ một cậu bé 12 tuổi ( đừng ai hẹn tôi ta PL nhé :> )
___ 6 năm sau ___
- Sau khi lo hậu sự cho dì và bà nội em  đã lập tức thu dọn đồ của mình và rồi đảo - Cậu nói với chất giọng khàn khàn, mắt hiện một tia nhớ nhung nhưng trên mặt lại chả có lấy một biểu cảm
Chà đã 6 năn trôi qua, cậu đã khác đi nhiều rồi, cậu cao hơn, trưởng thành hơn, đôi mắt trong veo đã đục ngầu đi, chỉ có mái tóc xanh rên của cậu cứ ngày một dài ra, cậu không muốn cắt nó vì cả Mito và bà nội đều thích nó
- Cuối cùng cũng chịu kể rồi ha, quá khứ của ta khá giống nhau đấy - Một cô gái lên tiếng , chất giọng trầm ấm với thân hình đẫy đà đúng chuẩn gu anh em nhưng rất tiếc là cô bêđe
- Nè nee-chan xem lại HunterXHunter đi, tập 38 mấy mà có chrollo với kurapika ấy- cậu nói với chất giọng hào hứng
- Nhưng mà nhỏ phế vật Neon sẽ xuất hiện, cả Pakudona của chị cũng sẽ chết nữa - cô liền cự tuyện, cô đau đủ rồi, ai nhìn vợ mình chết mà vui được đâu
- Uk nhỉ, em không thích nhỏ đó chút nào - Gon cũng đồng tình với chị của mình
- Haii, chán ghê, xem nào - Gon luyến liếc bỏ ý định trong đầu đi về phía tủ lạnh nhưng, chà chẳng có gì cả
- Hai xem bạn chính phủ gửi tiền chưa , hết đồ ăn rồi - Gon
- Chà miệng lưỡi em linh phết, vừa gửi luôn này - cô nói trong sự vui mừng
- Vậy còn chờ gì nữa đi thôi - Gon
Hai người nhanh chóng mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà, dù hai người đã cứu thế giới nhưng tiền chu cấp hằng tháng cũng chỉ đu ăn và mua vài ( chục ) quyển manga họ thích thôi
Họ hiện tại đang ở một căn nhà xập xệ đổ nát với rất nhiều những lời chửi rủa của mọi người nên lần nào ra ngoài cũng như đi ăn trộm vậy á
- Giờ đi đâu ta, ra cửa hàng gần đây nhé - cô nói với cậu khi cả hai đâng sang đường
- Uk cũng được đó, chị hai cẩn thậnn- cậu bỗng hét lên, muốn đẩy cô ra khỏi chiếc xe tải đang đi tới, nhưng mội thứ đã quá muôn, cậu và cô đã chết.
2 ngày sau khi hai người chết báo đài đưa tin khắp nơi
10 ngày sau khi hai người chết tất cả tội phạm hai nhười đánh bại đã vượt ngục
3 tuần sau khi hai người chết, tất cả mọi thứ hai người phong ấn đã thoát ra và phá hủy thế giới
2 tháng sau khi hai người chết 60% các công trình đã sụp đổ , 40% phần trăm dân số trên toàn thế giới đã chết lúc bấy giờ họ mới thấy đc công lao của cô và cậu lớn nhường nào
6 tháng kể từ khi hai người chết, dịch bệnh lây lan khắp nơi, 100% kiến trúc loài người bị phá hủy, dân số chỉ còn lại 1 triệu người
1 năm kể kuwf khi hai người chết thiên thạch lien tục va vào trái đất, trái đất diệt vong, loài người biến mất khỏi vũ trụ
- Sao , hai người thích chứ, sự trả thù ta dành cho hai ngươi- giọng của người phụ nữ vang khắp không gian nơi hai người đang ngồi
- Rất thỏa mãn - Gon dưới dạng một linh hồn đang vui vẻ gối đầu lên người chị hai ăn snack
- Vậy giờ hai người xuyên không được rồi chứ Gon, Mitsuki- giọng nói đó lại ồm ồm vang lên
- Được rồi, vậy giờ chúng tôi được 3 điều ước dúng không, hệ thống - Mitsuki lên tiếng
- Đúng vậy- hệ thống
- Chị nghĩ là chúng ta sẽ ước có vô hạn tiền, chị không muốn làm nô lệ tư bản nữa đâu - Mitsuki nói nhỏ
- Còn sức mạnh nữa ở đó không mạnh có mà ăn cứt- Gon cũng đáp lời
- Tiền và sức mạnh, ở HunterxHunter như vậy là có thể ăn no ngủ kĩ làm sâu lười đc rồi- Gon
- Đúng rồi còn tự tạo ra thứ bản thân cần nữa chứ, cuộc sống sâu lười thế là thành công- Mitsuki
- Chốt vậy nha - Mitsuki
- Oki - Gon
- Các ngươi xong chưa đấy - hệ thống
- Rồi , thứ nhất ta muốn có số tiền không giới hạn, thứ hai là có thật nhiề sức mạnh, cuối cùng là có thể tạo mọi thứ mình thích - Mitsuki
- Ba điều ước được chấp thuận, chúc kí chủ xuyên không vui vẻ - hệ thống
Nói rồi nó tạo hai vòng xoáy hút hai linh hồn vào
- Tạm biệt - hệ thống

           END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro