4. Gon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc mọi người dời sự chú ý của mình đến những tấm thẻ Hunter đang được cầm trên tay, Kirara liền nhanh chóng biến lại hình dạng con người, hai tay cầm gói hàng nhỏ bước đến chỗ Netero vẫn còn đang đứng trên bục.

"Netero-san, cho cháu hỏi một câu được không?"

"Kirara có việc gì khó khăn đến nỗi cần ta giúp sao?"

" Dạ vâng ạ! Chả là ngài có biết người nào ở đây tên là Gon Freecss không?"

"À ý cháu nói là thằng bé vừa rồi sao"

"Thằng bé...vừa rồi?"

Kirara há hốc mồm kinh ngạc, hai cái đuôi phía sau cũng vì thế mà dựng thẳng đứng hết cả lên. Cô lại không thể ngờ được rằng cái cậu bé mà mới vừa nãy thôi cô còn nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú thế mà lại là chính khách hàng mà cô đang đi tìm kiếm cơ chứ.

"Vậy ngài có thấy cậu bé đó đi hướng nào không ạ?"

"Đi ra khỏi cửa thì rẽ trái"

"Cảm ơn rất nhiều ạ"

Kirara nhanh chân chạy theo hướng Netero vừa chỉ, may mắn bắt gặp được cậu bé đang đứng nói chuyện với hai con người lạ mặt, tiện thể nghe lỏm được nội dung cuộc hội thoại giữa ba người bọn họ.

"Núi Kukuroo ư? Tôi chưa nghe về nó bao giờ. Còn các cậu biết nó ở đâu không?"

"Có phải mọi người đang nói đến núi Kukuroo đúng không ạ?"

Ba người đồng loạt quay đầu ra sau nhìn. Trước mắt họ là một thiếu nữ với ngoại hình ưa nhìn, dễ thương, hai cái đuôi mèo tinh nghịch ngoe nguẩy ở phía sau lưng và trên tay thì cầm một thùng các tông nhỏ của công ty chuyển phát Komaniya.

"Oa, tuyệt ghê! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy người có đuôi mèo ở sau lưng đấy, không chỉ những một cái mà tận hai cái đuôi cơ"

Gon nhìn chằm chằm vào người Kirara, ánh mắt long lanh chứa đầy sự hứng thú cùng với tò mò.

"Nào Gon, nhìn như vậy là không nên đâu. Em sẽ làm cho cô ấy khó chịu đó"

Kurapika nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, đồng thời di chuyển hướng mắt của mình lên phía Kirara, người mà đang cố gắng tránh ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu bé tên Gon này.

" Xin cho hỏi có phải là cô biết vị trí của núi Kukuroo ở đâu phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ! Tôi thường di chuyển đến núi đó để ship hàng cho cái nhà đấy lắm"

"Liệu cô có thể cho bọn tôi biết được nó ở đâu được không?"

"Dạ, núi Kukuroo nằm ở tỉnh Dentora của nước cộng hòa Padokia. Nếu mà mọi người muốn đi bằng thuyền thì chắc cũng mất tầm khoảng 3 ngày thôi ạ"

"Vậy khi nào chúng ta đi"

Kurapika hỏi ý hai người còn lại 

"Hôm nay"

Gon cùng với Leorio đồng thanh trả lời

"Ok, vậy thì tôi sẽ đặt vé"

"A suýt thì quên mất, cậu bé có phải tên là Gon Freecss không ạ"

"Dạ vâng đúng rồi ạ"

"Đây là gói hàng mà người tên là Mito từ đảo Cá Voi gửi cho cậu"

"A là dì Mito"

Kirara cẩn thận đưa gói hàng cho Gon, cậu bé phấn khởi và thích thú nhận nó từ tay của cô.

"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn công ty chuyển phát Komaniya của chúng tôi. Liệu quý khách có thể dành ít thời gian đánh cho Kirara tôi đây năm sao được không ạ?"

"Dạ được ạ"

Gon cầm bút đánh giá cho Kirara năm sao, xong xuôi thì cậu mời cô đi ăn một bữa tiện thể đi chung luôn với bọn họ luôn cho vui. Kirara cũng vui vẻ đồng ý nhận lời, dù gì thì cái nhà đấy chính là điểm du lịch thu hút khách mà, nếu mà cô đi cùng với bọn họ thì chắc không vi phạm nội quy của công ty đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro