10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức, Kurapika nắm chặt tay em.

Xoay tay, để mình được đan xen các ngón tay với anh. Em mỉm cười.

Không phải chỉ có anh tham lam. Em còn hơn cả thế.

Vuốt nhẹ giữa đôi lông mày đang nhăn lại của anh. Em không yên phận, cẩn thận phát hoạ gương mặt ấy.

Anh đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Bây giờ trông thật yếu ớt với vành mắt ửng đỏ. Muốn giở trò.

Nhưng thôi vậy. Không phải lúc này.

Em ngâm nga bài hát ru thường nghe. Lúc trước là mẹ hát ru em ngủ. Em không biết tên bài hát. Chỉ nhớ lời.

Kurapika cũng không quấy. Bình yên ngủ đến tận trưa.

Anh khẽ mở mắt. Cảm giác trên tay mềm mại. Nhìn xuống, là anh đang nắm tay em.

Khuôn mặt hơi đỏ vì sốt nay lại càng đỏ hơn.

Điên mất rồi. Là suy nghĩ của anh ngay lúc này.

Anh phải cầm thú tới mức nào mới lợi dụng lúc bệnh mà làm loạn chứ!

"Anh tỉnh."

Em dời mắt khỏi trang sách. Đặt quyển sách xuống. Vươn người tới, tay chống lên giường, chạm trán mình vào trán anh.

Đôi mắt em nhắm nhẹ, cảm nhận nhiệt độ của anh.

Gương mặt em gần sát. Tay họ vẫn còn giữ tay đối phương.

Lông mi run run, em cười nhẹ. Rụt người về.

"Đã hạ sốt. Vừa lúc đến giờ ăn trưa. Em xuống dưới lấy ít cháo cho anh."

"...Nhờ em."

Kurapika ngại ngùng buông tay. Trong lòng không hiểu sao có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh