Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian chính là vô cùng rộng lớn, chỉ mới ngoảnh mặt một giây cũng có thể cách xa ngàn dặm. Không cùng chung chí hướng, dẫu có muốn bên nhau cũng chẳng thể mãi chung đường. Ta tê dại lừa dối bản thân như thế nào đi chăng nữa, đến lúc cũng phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.


Katherine hít một hơi thật sâu, thở dài, ngẫm lại mới thấy chính mình quá sơ ý rồi, tự tin ngày tháng trôi qua nặng trĩu nên không nói rõ với Teruhoshi. Để bây giờ, mặc cho thời gian đi qua vô nghĩa còn mình lại chỉ vòng quanh tìm kiếm trong vô vọng. 

Thực sự lão già này sắp về với đất trời vẫn trốn kỹ thật, có lẽ quá khứ đã rèn giũa lão dẫu cho có suy yếu đến đâu vẫn giữ thân là quan trọng. 

Tính toán, Katherine mới nhận ra bây giờ nhóm Gon chắc cũng đã đến được thành phố Yorkshin rồi. Thở hắt che khuôn mặt, thực sự muốn chửi lão già đó, nếu lời nói có thể giết người thì chắc chắn lão ta đã bị cô rủa cho chết ngàn lần rồi.

Cuộc thi đều đã qua từ lâu, lão còn muốn trốn đến bao giờ?

Chợt, đến đây Katherine mới nghĩ lại, lão không phải kiểu người muốn kéo dài thời gian như vậy. Vì hơn ai hết, lão cùng một giuộc với cô, lão luôn muốn giết sạch bọn Oni, đem lại cho vùng đất đó thời khắc sinh tồn bình thường nhất. Không phải chịu kìm hãm của thế lực hắc ám, phục tùng vô điều kiện, lợi ích đều bị cướp đoạt.

Đúng vậy. Katherine đứng dậy phủi phủi bụi dính trên lớp vải, chuông điện thoại chợt reo báo hiệu có tin nhắn. Cô mở lên xem, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Ta đang ở Yorkshin, nơi thế lực mạnh mẽ tập hợp lại để vung tiền vào thời khắc ấy. Đến đi, ta đợi ngươi ở đó."

"Lão già chết tiệt, bây giờ mới hồi âm sao? Ta sắp chờ đợi đến xương cốt đều muốn mòn rã rồi đây."

Tắt điện thoại, Katherine nhanh chóng di chuyển đến Yorkshin, địa điểm sẽ diễn ra một cuộc đấu giá.



Và lại một lần nữa Katherine chỉ biết cười trừ, cô cảm thấy nghị lực của bản thân đều sẽ bay đi mất khi gặp Gon. Nói chính xác hơn là trước những đứa trẻ hồn nhiên hay cười như vậy. 

Chuyện là khi cô vừa tới Yorkshin đã gặp được Gon và Killua, biết được bọn họ đang kiếm tiền để đấu giá một trò chơi nào đó mà trong đấy có manh mối về cha của Gon. Tất nhiên với một đứa yêu thích con nít như cô thì không thể nào từ chối được lời đề nghị dễ thương này rồi.

Nên việc cô đang đứng ở ngoài đường, tay cầm viên kim cương màu phong lan xinh đẹp này mới diễn ra. Ánh mắt híp lại ý cười dịu dàng, thái độ chuyên nghiệp đứng một bên, khẽ huých vai Killua nói: "Nè, làm chuyện này có tiền thiệt nhưng mà với vài đồng như vậy thì chừng nào mới tích góp đủ 8 tỷ. Chưa nói đây là đấu giá đấy, số tiền có được cũng phải 10 tỷ trở lên."

Killua tặc lưỡi, đáp: "Chịu. Mà nè, bà chị đi đâu mất tăm luôn vậy?"

"Một số việc thôi, con nít quản nhiều làm gì."

Katherine trả lời qua loa, cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc tẻ nhạt.

"Ôi không, suýt được rồi. Mời người kế tiếp..." Leorio cầm micro hăng hái.

Người người tụ tập lại cũng đã đông hơn, Gon cứ chơi trò mèo vờn chuột với khuôn mặt nhăn nhó và mồ hôi đầm đìa. Katherine chỉ biết cười gượng, công nhận em ấy cũng có khiếu diễn xuất thật.

Đột ngột cánh tay bị ai đó níu lại, kéo đi, Katherine giật nảy mình theo bản năng mà cầm cổ tay của hắn lại định vật xuống nền đất. Lúc đấy, thanh âm mới phát ra, vội vã: "Là ta đây."

Cô nhìn lại, là Teruhoshi. Liền quay qua Killua nói: "Chị có việc rồi nên phải đi đây. Chúc mấy đứa lấy được trò chơi nhé."

"Ờ, đừng có chết ở cái xó nào đó." Killua cầm lấy khay đựng viên kim cương, cười cợt đùa với cô.

"Miệng thúi nói chẳng được câu nào hay cả!"

Dứt lời, Katherine di chuyển sang một nơi ít người qua lại với Teruhoshi. Bây giờ mới nhìn kỹ được lão, cơ thể chi chít những vết xước nhỏ, quần áo đều lấm tấm bụi bậm cùng rách rưới. Định mở miệng hỏi nhưng nhanh chóng bị lão chặn lại.

"Mai, Oni Mai vẫn còn sống. Để chính xác hơn ta đã về lại nơi đó để thăm dò, nàng ta thực sự còn sống."

Thông tin lớn thâm nhập vào não, Katherine thoáng đông cứng cơ thể, mấp máy môi lặp lại: "Oni Mai thực sự còn sống, mẹ tôi thực sự còn sống." Ánh nhìn trắng dã vô cảm phóng đến lão: "Nếu đã như vậy thì mau chóng di chuyển đến đó thôi, nơi chó chết ấy chắc chắn đã hành hạ bà đến thân xác đều tàn tạ rồi. Không thể tránh khỏi được. Đi, xuất phát vào đêm nay."

Kích động, Katherine xoay lưng bước đi nhưng bị bàn tay của Teruhoshi níu lại. Lão nói:

"Không được, chờ đợi thêm một thời gian nữa đi. Lúc ta rời khỏi chỗ đó đã bị mạng lưới giăng khắp khu vực của bọn chúng phát hiện rồi, chắc chắn bây giờ đang tăng cường dò la xung quanh. Đợi một thời gian khi lắng xuống, chúng ta sẽ đến đó."

Dựt phăng cánh tay của lão ra, cô phản ứng mạnh nói: "Có phải già rồi nên suy nghĩ của ông cũng trở nên hạn hẹp không? Cách xa muôn nghìn dặm như vậy, di chuyển cũng sẽ mất nhiều thời gian. Bây giờ không đi, đợi đến khi chúng đặt mắt khắp nơi mới chịu đến sao? Lúc đó chưa đặt nửa bước chân vào đều đã bị diệt mệnh rồi!!"

Thấy cô kích động như vậy, lão liền hạ giọng xuống: "Katherine, đừng làm loạn nữa. Đợi một thời gian nữa đi, hãy tin ta."

Cơ thể chậm rì cử động, cô nhìn lão với ánh mắt do dự. Sau đó gật đầu: "...được."

"Giỏi. Ta sẽ đi cùng ngươi, bây giờ ta sẽ nói cách để Ryomen Fukuma được thu hồi lại..."

"..."


Gật đầu đã hiểu, Katherine liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó, còn không quên nói lại với lão: 

"Tôi đi đến chỗ Gon, khi nào xuất phát cứ việc nhắn lại."

Còn tiếp

13270908

-hiuhiu- tính toán sai a, bây giờ chắc chắn luôn, chương sau feitan sẽ xuất hiện và hành trình truy thê sẽ bắt đầu.

có thể tối hoặc mai gì đó ra chương mới, không hứa nha.

ayda, sắp vô học rồi, năm nay chuyển cấp vào khối xã hội có chút lo lắng nga≡(▔﹏▔)≡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro