Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh có nhiều thứ không thể tránh khỏi được, như việc hiện tại Katherine đang ở dưới chân núi Kukuroo, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Zoldyck cũng như là gia đình của Killua.

Chuyện là khi Gon tỉnh dậy biết được Killua bị sự kìm hãm của anh trai mà phóng sát, bị loại khỏi cuộc thi và đi về nhà chịu phạt. Thì đã vô cùng tức giận, cùng với Leorio và Kurapika đến nơi cậu sinh sống để đem cậu rời khỏi.

Nói tóm gọn là như vậy.

Và Katherine, người quen biết cũng như đã nhận được sự giúp đỡ của Killua ở chặng 4 nên đã đồng ý lời mời của Gon để đến đây. Dù sao đã nhận thì cũng phải trả, nhân sinh không được ăn dựt rồi bỏ chạy khi người ta gặp nạn được a.


Đứng trước cửa cao sừng sững, Katherine không khỏi thở dài trước độ bá đạo của Zoldyck. Chỉ với việc ra vào thôi cũng đã lắm thử thách, mở cổng cũng phải gồng cơ để vượt qua.

Và bọn họ đã phải trải qua một kì huấn luyện mới có thể mở được cánh cổng - theo như lời của bác bảo vệ thì lối này chính là lối an toàn nhất. Nếu vượt qua sẽ được công nhận thực lực, có cơ hội gặp mặt Killua và đem cậu rời khỏi.

Chỉ mới nửa tháng thôi, nhóm Gon đã có thể mở được cánh cổng nặng 4 tấn. Katherine tất nhiên cũng góp sức và cô lúc đầu cũng có thể đẩy được nhưng cô muốn Gon phải tự mình trải qua. Cô chắc là em ấy cũng nghĩ như vậy.

Tới đây, khi bọn họ đã có thể vào ngôi biệt thự của gia tộc Zoldyck thì cô đã cáo từ vì thời gian có hạn. Cô còn phải đi tìm Teruhoshi nữa, lão già đó mỗi lần đi là biệt tâm không còn bóng dáng, nên lúc này phải đẩy nhanh tiến độ tìm lão ta đã.

Thực sự Katherine chỉ muốn hét lên một tiếng thật to để trút hết bầu tâm sự, cô hiện tại cực kì bí bách. Có lẽ huyết tanh kinh tởm đang chảy trong người khiến cô sôi sục và cảm nhận được rằng bản thân đang không còn nhiều thời gian.

Katherine biết rõ điều đó. Chỉ với việc cô lượn lờ ở đây thôi thì nơi đó đã đang tiến hành cái kế hoạch tởm lợn ấy mấy lần rồi. Tinh trùng thượng não, suy nghĩ bằng thân dưới rồi vạch ra cái thứ dị tợm cận huyết đáng khinh bỉ. Dù bản thân được sinh ra từ đó nhưng cô không thể nào chấp nhận những đứa trẻ khác cũng vậy được.

Nó đã vượt qua mức chấp nhận được rồi.

Trước, hiện tại và sau, Katherine chỉ muốn rút kiếm đoạt mệnh tất cả, hóa nơi đó thành biển máu để gọt rửa kinh tởm. Sau đó sẽ thiêu rụi mọi thứ, cho những kí ức cùng cái ác hóa tro bụi mà biến mất vĩnh viễn. Dẫu cho máu trong người là huyết thanh của quỷ, dẫu cho từng giây phút đều là tồn tại không đáng đi nữa thì Katherine vẫn không đồng cảm với bọn chúng.

Vì lúc đầu đã là sai trái rồi, từ khi Baykuda triệu hồi ác quỷ tạo nên những vòng lặp bốc mùi đã là sai trái rồi. Và các thế hệ sau, những người kế thừa ý chí đó đã bị tẩy não một cách triệt để.

Katherine xem mình và song thân là một ngoại lai may mắn, không bị tẩy não, dù bên trong huyết quản đang chứa tinh tủy của Ryomen Fukuma.

Trần thế, nhân loại khổ đau, vui sướng, may mắn, xui rủi,...đi nữa đều thông qua suy nghĩ và phép so sánh. Đối với Katherine chính là suy nghĩ, cái bộ não ngoại lai khác bọn Oni thờ tụng Ryomen Fukuma.

Thở hắt một hơi, Katherine lau giọt mồ hôi bên thái dương, đôi mắt trắng dã ngó xung quanh rồi mới an tâm mà dừng chân lại. Giữa bạc ngàn trùng phương, bốn bể quen thuộc nhưng thực ra lại rất xa lạ này không thể đoán trước được lúc nào bản thân sẽ chết đi.

Nhân sinh chính là khó khăn như vậy. Nhân tìm cách diệt nhân, đồng loại xâu xé lẫn nhau như thú vui tao nhã.

Katherine che khuôn mặt mỉm cười, miệng không nhịn được mà nói thầm với chính bản thân mình: "Quả thực trần nhân luôn khó hiểu, bản thân là loại tìm cách giết dòng máu trong người lại đi bàn chuyện nhân sinh tàn nhẫn, ác độc... A quả thực là lão già này trốn kỹ thật, tìm muốn rã chân vẫn không thấy tung tích đâu cả."

Không phải là hiện tại Katherine không muốn đi đến đó, mà do Teruhoshi đã nói với cô khi nào có được thẻ Hunter để thông hành thì tìm lão. Ông sẽ nói những điều cần thiết còn lại cho cô, như việc Mai còn sống hay chết hoặc cách để Ryomen Fukuma bị tiêu diệt triệt để.

Katherine không nghĩ nhiều, trước tiên chỉ muốn đến cuộc thi và lấy được thẻ sau đó tìm Teruhoshi cũng được. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần rời khỏi sẽ rất lâu mới trở lại, muốn tìm cũng không thể tìm ra.

Tuy nhiên, Katherine biết rằng lão đã yếu đi nhiều rồi, cách lẩn trốn vẫn là...sẽ có thể tìm được đi?

Teruhoshi dù sao cũng gần đất xa trời rồi, di nguyện cuối cùng của cuộc đời cũng chỉ là muốn trả thù cho Oni Makusa. Đứa trẻ ông xem như con cái mà đối xử hoặc trong tâm ông khâm phục bọn họ vì không bị nhiễm suy nghĩ ác độc của bọn Oni.

***

Một nơi cách xa chỗ Katherine hơn nghìn dặm, xa xôi cùng cực, nơi luôn tươi tốt dẫu thời tiết chỉ là nóng gay gắt thiêu đốt mùa hạ và tuyết rét thấu xương tủy về đông.

Nam nhân ốm tong vặn vẹo và nam nhân cơ bắp cuồn cuộn đang di chuyển liên tục nhưng lại không thể tiến vào cánh cửa gỗ tỏa mùi hương hoa mật. Chợt, phía cuối dải phòng, một nữ tử mặc kimono màu xám xịt, họa tiết mây trời bồng bềnh tiến lại. Cất giọng đều đều, nhẹ bẵng: "Hôm nay chưa tới ngày, các ngươi đều đã trông ngóng đến vậy? Phải chăng bí bách...muốn mệnh tuyệt ở đây rồi?"

Những nam nhân đó nghe được liền vội xua tay, lắc đầu chối bỏ, khuôn mặt còn vô cùng đáng thương.

Nữ tử ấy thấy vậy liền mỉm cười nhẹ, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, dáng vẻ tuyệt mĩ giai nhân nói tiếp: "Nếu vậy còn không mau rời khỏi, để gia chủ biết được...chắc chắn cái mạng quèn của các ngươi đều không còn. Kể cả xác lẫn xương tủy."

Lời vừa dứt, nam nhân ở đó đều cong chân bỏ chạy, bộ dạng sợ hãi lộ liễu không che đậy khiến nữ tử đó không khỏi che miệng khinh bỉ một phen.

Còn tiếp

19380708


dự kiến chương sau feitan sẽ xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro