Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhện chuẩn bị mọi thứ để ra khỏi quê hương theo kế hoạch, Katherine ngồi một góc trong phòng nhìn bọn họ qua lại. Rồi nhìn vết thương đã được băng bó bên cánh tay trái của mình mà thở dài thườn thượt.

" Có chuyện gì buồn sao, Kachan?" - Shalnark không biết từ đâu xuất hiện nói bên tai có cô.

Có chứ, đang yên đang lành tự nhiên bị bắt ở đây. 

" Không có, không buồn gì cả a." - cô cười híp mặt với Shalnark

Chợt Feitan tiến lại đá Shalnark ra một bên, rồi liếc mắt xuống nhìn anh đang xoa xoa cái mông vừa bị đá.

" Ngươi rảnh vậy sao?"

Shalnark ngước lên nhìn Feitan chớp chớp đôi mắt một lúc rồi cười cười: " Không a, ta bận lắm. Tạm biệt Kachan nha, ta đi ra ngoài đây."

Nói rồi Shalnark chạy biến đi mất.

Feitan chuyển ánh mắt đặt vào người cô rồi híp nó lại khiến đôi mắt đen hẹp dài càng trở nên thâm sâu.

" Ngươi ngồi một chỗ không mệt sao? Đứng dậy theo ta."

" Hả?"

Không để Katherine hỏi gì cả, Feitan bước đi trước rồi chợt dừng lại quay sau nhìn cô.

" Ngươi còn chờ gì nữa?"

" Vâng, tới ngay." - Katherine giật mình.

Cô đứng dậy chạy về phía Feitan, anh thả chậm bước chân của mình lại để cô theo kịp. Với chiều cao chênh lệch không quá lớn, Katherine nhanh chóng bắt kịp bước đi của Feitan.

" Chúng ta đi đâu vậy?" - Katherine nhìn qua Feitan hỏi.

Một lúc sau, Feitan mới trả lời: " Kiếm đồ ăn."

Katherine không hỏi nữa nhưng trong lòng thì đang thấp thỏm, lo sợ. Lần đầu tiên trong đời cô phải đi tìm đồ ăn theo cách này. Giành giựt, xâu xé rồi giết chết. 

Khu họ đến không khác gì mấy, xung quanh toàn là rác và mùi hôi thối, ẩm móc. Feitan nhanh chóng rời vị trí bỏ cô lại một mình giữa nơi xa lạ đầy nguy hiểm, chỉ đứng như vậy thôi cũng trở thành mồi của bọn khác ở đây.

Một cô gái sở hữu mái tóc xanh trầm cùng đôi mắt trắng dã hiếm có đối với nơi này sẽ rất nhanh trở thành đối tượng để lũ đàn ông đang thiếu thốn nhắm tới. Và đúng như vậy, trước mặt Katherine là một lũ đàn ông đang nhìn cô với đôi mắt dâm tục.

Quần áo chúng rách nát, khuôn mặt nhem nhuốc và ánh mắt chứa đầy dục vọng như chỉ cần một giây thôi là đã nhảy vồ đến chỗ Katherine rồi.

" Nào, em gái xinh đẹp đến đây với bọn anh, sẽ được 'sung sướng' a" - một tên trong đó lên tiếng dụ dỗ.

Katherine thầm cầu nguyện, bây giờ cô mong có Feitan bên cạnh nhất. Giật mình với suy nghĩ vừa len lói trong đầu nhưng rồi cô lùi lại bởi cánh tay của một gã đàn ông khác đang vươn tới.

" Ngoan nào, bọn anh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với em."

Những lời dụ dỗ cơ bản của đàn ông khiến Katherine thầm khinh bỉ, phỉ nhổ trong lòng ngàn lần. 

" Tránh ra bọn dơ bẩn." - cô gạt đi cánh tay đặt trên vai mình.

Chúng không đạt được ý muốn liền giận dữ mà không sử dụng lời ngon ngọt nữa. Một gã khác quát tháo lên: " Con chó không nghe lời này. Vậy thì đừng trách bọn tao mạnh tay."

Katherine lùi lại phía sau nhưng lại chạm vào một tên đàn ông khác, liền quay xung quanh thì biết mình đã bị bao vây. Năm gã đàn ông đứng xung quanh cô, cắt đi đường rút lui. Giờ đây cô lo sợ hơn nữa, một cô gái 'bình thường' đang gặp tình huống nguy hiểm.

' Feitan a, anh đâu rồi. Dẫn tôi đi nhưng bỏ giữa đường, tôi mà bị gì thì chắc chắn sẽ quay về đeo bám anh a.'

Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng là sóng gió, Katherine híp đôi mắt trắng của mình lại.

" Một lũ ô hợp dơ dáy, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Thèm khát tới vậy sao?"

Katherine đứng thẳng lưng, lấy tay xoa xoa gáy của mình rồi ngáp một hơi dài lên tiếng khinh bỉ chúng.

Lúc đầu chúng chỉ muốn tìm một nơi để thỏa mãn nhưng bây giờ thì chúng muốn thao chết cô, cho cô đau đớn nhưng không thể chết. Đến khi chúng đã thỏa mãn thì sẽ giết chết cô. 

" Con chó cái này, mày sủa nhiều thật đấy. Ngoan mà chổng mông lên cho bọn tao đ*." - gã đàn ông buông lời tục tiễu.

Chợt gã ta ngã xuống nền đất, máu từ trên cổ văng ra khắp nơi. Cái đầu trên cổ gã rớt xuống nằm lăn lóc, chúng hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Đồng thời, giọng nói nam nhân từ phía cô vang lên, chúng liền quay qua.

" Các ngươi dám đặt ý đồ lên nữ nhân của ta? Gan to nhỉ? Vậy thì nên cho các ngươi chết như thế nào đây?" - Feitan đứng trước Katherine nói.

Cô đứng phía sau thầm thở phào, rồi nhìn đống đồ ăn trên tay cô sau đó đến nam nhân thấp hơn mình một chút. Tim chợt lỡ nhịp nhưng chỉ là chợt thôi, khi thấy Feitan giết chúng đầy man rợ mà không chút thương tiếc khiến cô muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nam nhân này ngay lập tức.

Nam nhân này quá nguy hiểm, ta không thể ở gần hắn được a.

Còn tiếp

6421606


Katherine: tôi muốn đổi nam chính a.

Táo: mẹ còn quý cái mạng nhỏ này lắm nên con gái ngoan, đường sau này còn xa lắm ráng chịu đựng nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro