Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feitan nhìn đống máu bám vào kiếm cũng như trang phục của mình mà chán ghét, mặt nhăn lại rồi liếc mắt sang Katherine.

" Yếu đuối."

Yếu đuối?

Yếu đuối?

Yếu?

Nói cô sao?

Miệng mỉm cười nhưng mặt đã nổi gân xanh lên, trong lòng thầm rủa Feitan chết ngàn lần. Đưa cô tới đây rồi bỏ đi giữa chừng khiến cô bị đám đàn ông kia chú ý tới còn mém bị giở trò đồi bại xong lại nói cô yếu đuối. Cô chỉ là một người 'bình thường' thôi mà.

" Còn không mau về, muốn ở lại để bị một lần nữa sao?" - Feitan khó chịu nhìn nữ nhân ngu ngốc.

Katherine thoát khỏi suy nghĩ mới thấy mình đang bị Feitan bỏ xa, liền chạy lại đứng song song với anh. Nói gì chứ, cô không muốn bị bỏ lại đâu.

Dọc theo con đường cô liên tục lén nhìn sang Feitan, chớp chớp đôi mắt trắng nghĩ ngợi anh ta sao lúc nào cũng nhăn nhó thế. Đột nhiên Feitan liếc mắt nhìn sang khiến cô giật mình chột dạ quay đi chỗ khác.

Nửa khuôn mặt giấu sau cổ áo thầm cười nhưng nhanh chóng quay trở lại bình thường.

" Đám lúc nảy cũng không xử lí được? Vậy sao ngươi lại tới đây?" 

Katherine nhìn qua Feitan như muốn hỏi là anh đang hỏi mình sao nhưng thấy đôi mắt ấy liền sợ hãi không dám hỏi.

" Ta chính là nói ngươi đấy." - Feitan lần đầu thấy mình kiên nhẫn như vậy nha - " Nữ nhân ngu xuẩn."

Cố gắng kìm chế cơn giận xuống dưới, cô nở nụ cười tươi nhất có thể trả lời: " Chỉ là do đời xô đẩy thôi chứ tôi cũng không muốn a."

 Nụ cười lạnh che đậy sau lớp áo, Feitan sẽ ngu ngốc tin sao?

Một nữ nhân ôm vết thương chạy được tới đây, thấy người bị giết trước mặt nhưng vẫn không lộ ra tia sợ hãi hay thương tiếc, đứng trước xác người đầy máu vẫn nhìn như không khí.

Nữ nhân này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài nha.

Katherine vẫn không biết rằng mình đang bị Feitan đánh giá, trong lòng vẫn ngây thơ niệm câu ' tôi chỉ là một người bình thường'.

Và cô không biết được rằng trưa nay Pakunoda chạm vào mình để thăm dò kí ức về niệm, dù cô biết về nó nhưng Pakunoda vẫn không phát hiện được điều gì chính là nhờ công sức của quá khứ.

Về tới căn cứ, đặt đống đồ ăn lên bàn rồi theo sau Feitan. Bây giờ mạng sống của cô do Feitan nắm giữ nên đi theo anh ta chính là lựa chọn sáng suốt. Lỡ đi theo ai đó hay ở một chở khiến anh ta ngứa mắt mà giết ngay thì sao a.

Chrollo liếc mắt nhìn Katherine theo sau Feitan mà cười nhạt, nói: " Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây vào sáng mai."

Băng Nhện dù có thắc mắc nhưng nếu là ý của Bang chủ thì họ sẽ không nghi ngờ. 

Im lặng một lúc thì Feitan nói: " Ngày mai ngươi đi theo bọn ta ra ngoài."

" Vâng." - Katherine gặm miệng bánh mì rồi nói.

Machi từ đâu đó bước tới: " Cô hôm nay ngủ tại phòng Feitan đi."

Miếng bánh mì vừa nuốt vì lời nói của Machi mà không trôi được, ngước đôi mắt khó khăn nhìn cô ấy.

" Tại sao a?"

" Vì bây giờ cô liên quan đến anh ta." - Machi lạnh nhạt nói - " ở tại phòng anh ta là được, có gì thì cũng do anh ta quyết."

Chớp chớp mắt rồi liếc sang Feitan, anh không có phản ứng gì cả. Ngậm ngùi thương xót cho số phận nghiệt ngã của mình, trong lòng thầm nghĩ ngợi bao nhiêu tình huống có thể xuất hiện nhưng rồi bị cô nhẫn tâm gạt bỏ. Không nghĩ nữa, chỉ làm cô thêm sợ hãi thôi.

Ngồi vào một góc đếm số giây trôi qua và việc gì đến cũng sẽ đến thôi. Feitan rời khỏi vị trí mà đi vào phòng, cô nhìn theo bóng lưng ấy mà không biết nên làm gì.

Shalnark thấy vui nên thêm vào một câu: " anh ta thích nhất chính là tra tấn đó, khi ngủ nên cẩn thận nha."

Cô quay sang Shalnark thì thấy anh ta đang cười tinh nghịch trước số phận của mình, rồi thầm khóc trong lòng để thương tiếc cho cuộc đời chưa được hai mươi đã phải ra đi a.

Đứng lên theo sau Feitan.

Đôi chân run rẩy, đôi mắt nhìn quanh.

" Ngươi ngủ ở dưới." - Feitan nằm lên giường đắp chăn lại rồi nói.

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

Vâng, hiện tại Katherine đang đứng chôn chân giữa phòng nhìn xuống nền đất đang bốc hơi lạnh do cô tưởng tượng ra. Hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào một góc phòng để ngủ, dù gì cũng không thể chê được vì có còn hơn không. Nhắm mắt lại thầm cầu nguyện Feitan đừng có mộng du mà đang ngủ cầm kiếm lên giết cô a.

Tối nay quá kích thích, tính mạng nhỏ bé này đang bị đe dọa, ở gần nam nhân này có ngày cô sẽ bị bệnh tim mất.

Ra khỏi được đây thì cô sẽ cao chạy xa bay a.

Còn tiếp

11501706



Katherine: mẫu người yêu lí tưởng của ta chính là cao ráo, ôn nhu, biết cách chiều chuộng. mới liệt kê ba cái nhưng ngươi không có điểm nào cả.

Feitan cười nhếch mép: vậy sao? ta đẹp trai, rất mạnh, giết kẻ ngươi chán ghét,...nhiều ưu điểm a.

Katherine: ....

Người nào đó bị chán ghét chưa xuất hiện: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro