Illumi Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc.

Đó là tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên đều đặn mỗi sáng vào đúng giờ. Cùng với câu nói rất đặc trưng.

" Đại thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ. "

Bạn - quản gia riêng của con trưởng gia đình Zoldyck, đang khó khăn đánh thức chủ nhân dậy.

Lí do khó khăn của bạn?

Mỗi sáng đều dậy sớm, xong công tác chuẩn bị của bản thân thì đến lượt hỗ trợ chủ nhân vác thân dậy.

" Tôi xin phép ạ. " Gì cũng phải có phép tắc, bạn xin phép trước khi đẩy cửa bước vào như mọi khi. Cứ mỗi lần bước vào là nó lại rất gì và này nọ. Bạn phải gọi Illumi dậy, chuẩn bị quần áo cho ngày hôm đấy, rồi giúp anh ta chải tóc. Còn đánh răng rửa mặt hay không thì kệ mẹ anh.

Khó nhất là công đoạn lựa đồ, phải xem trời và thời tiết ngày hôm ấy rồi mới dám lựa ra bộ phù hợp. Chứ như những ngày đầu bạn phục vụ cho anh, hồi đó còn trẻ người non dạ, em biết gì đâu? Tưởng anh bêđê nên chọn ngay bộ đầm hồng ren trắng có trong tủ, chứ không biết đấy là hàng nóng mẹ anh tùy tiện bỏ vào.

S- suýt pay màu.

Mà phải công nhận cái tủ đồ anh loè loẹt thiệt. Cơ mà mặc vào thì quyến rũ hết chỗ chê. Trừ gu lạ đóng đinh trên áo thôi.

Bạn vừa bước vào phòng thì bỗng nhiên, vai bạn chợt trở nên nặng trĩu như có quả tạ đè lên trên. Suýt giơ tay đấm một phát thì may ra não nhanh hơn tay, chợt nhớ ra phòng của đại thiếu gia thì bố thằng tây nào đột nhập vào được. Mà cho dù có thì báo động vang lên và đám quản gia chung của Zoldyck xử lí trước khi kịp vào phòng hấp diêm đại thiếu gia rồi.

" Đại thiếu gia, khoảng cách. Nay ngài dậy sớm nhỉ? " Cũng không phải lúc nào bạn cũng dậy trước Illumi, vẫn có nhiều buổi hắn ta dậy trước, rồi chờ bạn vào phòng và chộp lấy như này thôi.

" Tôi đã nói bao nhiêu lần là em phải gọi tên tôi rồi mà. " Anh ta mượn nước làm càn. Mượn lỗi của bạn rồi cố ý có những hành động thân mật như... cởi cúc áo, tháo lỏng cà vạt và dụi mặt vào hõm cổ cô gái.

Bạn quen rồi, không sao cả...

NHƯNG MÀ PHẢ HƠI THỞ VÀO NÓ VẪN CỨ NHỘT ẤY!!!

" Vâng, Illumi. Chỉ là cái tên thôi nhưng mà mang nhiều phép tắc lắm đấy. " Lúc nào anh ta cũng giỏi bày trò. Chỉ là biết sử dụng não thôi, đâu có gì gớm lắm. " N... Nếu ngài đã xong rồi thì tôi xin phép. "

" Ai cho đi. " Ngay khi bạn định chuồn đi mất thì anh ta vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo vào lòng.

Mái tóc dài rũ xuống vai bạn, một số sợi còn chạm vào da thịt nơi Illumi vừa vạch cổ áo ra.

" Em không được rời đi khi tôi chưa cho phép. " Anh ta nhéo nhẹ vào eo bạn khiến bạn giật nảy.

" Ng- ngài còn muốn gì nữa? Tôi còn phải đi làm việc. " Vâng, bạn vẫn còn liêm sỉ và nghị lực, nên vẫn biết xấu hổ.

" Em không cần làm việc, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. " Illumi khẳng định chắc nịch. Nhà anh ta giàu mà lo gì. Anh ta thừa tiền bao nuôi bao người, nên nuôi vợ là điều rất dễ dàng và phải lẽ đương nhiên.

Nhưng nuôi mà lại để nó làm việc không khác gì gia nhân là trời đánh cho đéo trượt phát lào đấy.

" Không, tôi vẫn phải làm việc của một quản gia như bao người thôi. Nếu ngài xong rồi thì xin cho tôi đi- Woah! " Bạn kêu lên khi Illumi tét vô mông bạn một phát.

Tuy đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, nhưng hư thì vẫn phải tét cho phát để bớt hư.

" Em quên rồi à? Em đã kết hôn với tôi rồi. Và người hỗ trợ chỉ là cái danh nghĩa mà em tự đặt ra cho mình thôi, còn không mau xưng cho đúng vị trí? "

[ Bạn sẽ trả lời như thế nào? ]

『••✎••』



























Sau chuyến đi nghỉ mát về não tự nhiên nảy số mấy cái plot liền sủng Kurapika=))

Sao trống trải quá vậyyy....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro