Kurapika Kurta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo vô dụng nhất mọi thời đại. Chắc các bạn đã biết là gì. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

**✿❀○❀✿**

" Anh Kurapika! "

Tiếng em gọi lớn khiến tôi giật mình thoát khỏi tiềm thức. Tôi đáp. " Ơi... Anh đây... "

" Anh có sao không đấy? Mình xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé. " Thấy tôi mặt có vẻ nhợt nhạt, em lo lắng hỏi han.

Nhìn vẻ cuống cuồng của em, tôi chỉ biết cười bối rối. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà quên mất em còn ở đây. Thật tội lỗi với công chúa nhỏ của tôi mà.

" Anh không sao. "

Đáng lẽ cả hai phải đang vừa ăn trưa, vừa tán chuyện vui vẻ với nhau. Vậy mà trong phút lơ đãng, tôi đã phá mất bầu không khí vui vẻ thường ngày rồi.

Chúng tôi ngồi trên một cái ghế đá bên cạnh cánh cửa thông dẫn lên sân thượng, cũng là nơi duy nhất có bóng râm được bức tường đằng sau đổ xuống. Lúc đang suy nghĩ lung tung hết cả lên, tôi đã rơi vào trầm tư lúc nào không biết.

" Xin lỗi em, anh đã lơ đãng rồi. Mới nãy em đang nói về chủ đề gì nhỉ? "

" Em đang hỏi về sức khỏe của anh đấy! Anh ngủ không ngon giấc à? Công việc trong hội học sinh lại tăng lên hay sao mà trông anh thờ thẫn vậy? "

" Không, anh chỉ đang nghĩ về một số chuyện, à... về kế hoạch đóng góp cho lễ hội văn hóa sắp tới của trường. Xin lỗi vì đã lờ em nhé. "

" Lời xin lỗi không quan trọng hơn sức khỏe của anh đâu. Mau nghỉ ngơi một chút trước khi vào học ca chiều đi. Còn 32 phút nữa lận." [Y/n] gấp hộp bento đã dùng xong bữa của mình lại, để gọn sang bên cạnh rồi vỗ tay vào đùi, có ý muốn tôi nằm xuống.

Vốn lớn lên với nhau, nên chúng tôi có những hành động rất thân thiết. Tuy vẫn biết chừng mực với khoảng cách giữa nam và nữ, nhưng chẳng ai trong hai người muốn để tâm.

" À... phải rồi... " Tôi nghĩ bây giờ, mình trông khá uể oải với tông giọng nặng nhọc.

Thường thì tôi sẽ không để bất kì ai thấy dáng vẻ yếu đuối này, một hành động lộ liễu chẳng khác nào đang cho người khác cơ hội nắm thóp mình. Nhưng mà em là ngoại lệ.

" Vậy làm phiền em 30 phút nữa vậy. " Mỉm cười một cái như để xoa dịu sự lo lắng của em, mà có vẻ nó không có tác dụng mấy. Tôi đưa hộp bento còn dở của mình cho bàn tay đang xoè ra kia, đặt chồng nó lên cái hộp rỗng của em.

Nhẹ nhàng nằm xuống đùi em, ngửa mặt lên. Đầu óc tôi chợt cảm thấy nhẹ hơn, như muốn ngay lập tức đi vào giấc ngủ. Muốn được thiếp đi trong lòng cô gái mình thầm yêu.

Bàn tay mềm mại của em nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi, che đi cái sáng chói của ánh nắng trưa, dù bây giờ là mùa thu mát mẻ.

Thật mềm mại và thơm tho, tôi muốn giữ thế này lâu bất kể thời gian. Nhưng không thể vì ích kỷ cá nhân mà khiến em khó xử được.

Ích kỷ cá nhân à...

Từ khi nào tôi trở nên như thế rồi nhỉ?

Luôn tốt bụng, hoà đồng, không bao giờ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, đó là những gì em đã nói. Thế mà bây giờ nhìn anh xem...

Lúc đến lớp em để đưa sổ đầu bài, tôi đã hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy hình ảnh em trong lớp.

Và khi liếc mắt một lượt, tôi nhìn thấy em, và cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em với những bạn nữ khác.

Tôi nghe rằng em đang muốn tỏ tình với người mình thích.

Chà, thật đau lòng làm sao. Dù không biết tại sao lại đau, nhưng lòng tôi bấy giờ rất khó chịu. Đó là thứ cảm giác mà người đời gọi là ghen tuông, đố kị đấy à? Và cả thứ cảm giác ghét bỏ này nữa.

Đố kị với ai? Với người mà em định tỏ tình. Ghét bỏ ai? Ghét người mà em sẽ bộc lộ tình cảm.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nếu em tỏ tình thành công và đi theo người đó thì sao? Chúng ta còn có thể làm bạn không? Không... không... Tôi không muốn nó chỉ dừng ở bạn bè như thế. Nó cần phải tiến xa hơn...

Sự chịu đựng của tôi cũng giống như một cái ly vậy, và khi cái ly đầy nước, tức là sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn.

Như thời khắc ấy, đã khiến cái ly không thể chứa thêm nước nữa, nên bắt đầu tràn ra.






Tôi giật lấy tay của em, ánh mắt dịu dàng mà tôi thường cho em thấy bây giờ có lẽ đã tối đi, như một con người khác.

Tôi mỉm cười với nam sinh đang đứng với em ở sân sau của trường, nhưng nụ cười ấy không thể ý thiện chí như mọi lần nữa. Và hàm ý cũng không giống như những gì tôi thể hiện trên mặt.

" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng [Y/n], em quên mình cần phải trực thư viện hôm nay à? "

Lời từ đầu môi nói ra chẳng phải một câu hỏi, hay một câu cầu khiến. Mà đây là mệnh lệnh.

Có lẽ em sốc lắm, khi nhìn thấy khía cạnh này của tôi. Nhưng hiện giờ, tôi không có đủ lí trí và kiên nhẫn để nhìn em đang sắp sửa rơi vào tay kẻ khác.

" À... vâng... " Em ậm ừ đầy hoang mang, trước khi tôi kéo em đi và không để em nói thêm điều gì.

Suốt dọc hành lang tôi kéo em tới thư viện, không ai nói gì. Thẳng ra là tâm trạng tôi không hề tốt, mặt hầm hầm, bước đi thật nhanh trong im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy đường đi đến thư viện xa như thế.

Và có vẻ như em bị tính khí của tôi lúc này doạ cho sợ mà cũng chỉ biết im lặng.

Đây là lần đầu tiên tôi như vậy.

Vì đang là lễ hội văn hóa, mọi người đều tập trung hết ở sân trường và các lớp học, nên thư viện hầu như vắng tanh, không có ai.

Kéo em vào thư viện và chốt cửa lại, tôi ghì chặt em vào tường.

" À-- anh... "

" Em lúc nào cũng vậy hết... " Chất giọng trầm ấm dịu dàng được thay bằng sự bất mãn và khó chịu không thể nói bằng lời. Tôi nhíu mày.

" Lúc nào em cũng vô tư, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc mà tôi giành cho em hết. Sao em phải qua lại với thằng con trai khác trong khi đã có tôi nhỉ? "

Tôi ghen, phải, không phải lần đầu tiên tôi ghen trong đời, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát và giải quyết bằng hành động như thế.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em đến điên rồi.

" Em-- "

Lời em chưa kịp thốt ra đã bị chặn. Tôi cưỡng hôn em một cách thô bạo.

Cả hai tay em đều bị tôi ghì chặt trên đỉnh đầu. Cằm thì bị bóp chặt đến sắp ửng đỏ, vậy nên dù em có muốn quay đầu đi cũng không được. Em thở thành tiếng vì đứt quãng hơi liên tục, khi bị tôi cưỡng chế và không muốn buông tha.

Tôi chưa bao giờ thấy chính mình như thế, và hẳn là em cũng như vậy. Khoảng cách cả hai gần tới mức, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi của em. Là lo lắng, sợ hãi, hay gì đó đại loại thế liệu có phải là những từ ngữ đủ để miêu tả cảm xúc của em lúc này?

Lúc này tôi như một thằng khốn.

Mặt em đỏ ửng, bắt đầu nóng ran lên. Mồ hôi cũng túa ra chút ít.

Rồi tôi bắt đầu di chuyển từ bờ môi xuống vùng cổ. Hít lấy mùi hương ngọt ngào của cơ thể em, sau đó đặt lên trên những nụ hôn ướt át đầy ham muốn. Vết hôn để lại dấu đỏ chói, đánh dấu chủ quyền em là hoa đã có chậu. Không ai được phép cướp em đi.

Từ từ lần xuống dưới, tôi cởi từng cúc áo em ra rồi luồn bàn tay vào trong chiếc sơ mi trắng kích thích da thịt.

Em không thể ngăn mình phát ra âm thanh ám muội trong cổ họng khi bị tôi dần chạm vào những nơi nhạy cảm. Chân tay cũng đã bắt đầu bủn rủn, co giật và khó hơn trong việc giữ thăng bằng.

Có lẽ em đã chẳng còn nghĩ được gì nữa, khi không giãy giụa hay la hét để phản kháng tôi. Tốt, em chỉ cần nghĩ về tôi lúc này thôi là được. Thù ghét, phẫn nộ, căm hận, tôi không quan tâm, miễn về tôi là được.

Em quay đầu sang một bên như muốn tránh né tôi. Hoặc không muốn tôi bắt gặp biểu cảm của mình, tôi đã mong như thế, vì nếu thật sự như thế thì em sẽ rất dễ thương.

Tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi, dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bỉ ổi cũng được, dơ bẩn cũng được, cưỡng ép cũng chả sao. Miễn là em thuộc về tôi. Dù có thích hay không, em không có quyền quyết định.

Tôi yêu em...

Tôi yêu em đến điên rồi.






















Kết thúc lễ hội văn hoá, cả đám lớp tôi rủ nhau đi tiệc tại một quán ăn nào đó. Vài người vì không thể ở lại muộn hơn nên đã về trước, đám còn lại ôm vai bá cổ nhau đi ăn nhà hàng.

Thật tình cờ thay, quán ăn mà tôi chỉ lựa bừa lại trùng hợp với đám năm 2 cũng đang ngồi ở đó, còn là lớp của [Y/n] nữa mới đau chứ. Thật không biết hành xử và đối mặt với em ấy ra sao sau khi mình đã làm điều tồi tệ đó.

Mấy đứa lớp tôi niềm nở với lớp em, và lớp em cũng tự nhiên tiếp đón chúng tôi như cặp bạn thân. Điều đó khá tốt, nhưng không thể làm gì khiến mối quan hệ của chúng tôi đi lên lúc này.

Ngó nhìn xung quanh, tôi thấy em.

Em gục đầu xuống bàn và chốc lát lại giật người lên mấy cái, còn có một vài tiếng thút thít nhỏ xíu nên hẳn rồi, em đang khóc. Khóc vì sự khốn nạn này của tôi. Hoặc vì sự nhục nhã em đã phải trải qua.

Bạn bè ngồi xung quanh dỗ dành, an ủi em. Có lẽ sang ngày mai là tin đồn xấu về tôi sẽ lan truyền rộng rãi lắm đây.

Nhưng không hiểu sao, có mấy đứa con gái bên cạnh em lại nhìn về tôi bằng ánh mắt kì lạ.

[Y/n] có lẽ đã thất vọng về tôi, căm giận, phẫn nộ, thậm chí còn có thể là thù hận cả ghê tởm về tôi nữa. Nghe thật nhói lòng. Nhưng không có cách nào che đi sự sai trái và tội lỗi tôi đã làm với em cả. Nó sẽ trở thành một quá khứ đen tối.

Ít khi tôi cảm thấy bị đe doạ lớn như bây giờ.

Tôi sợ...

Sợ em sẽ ghét bỏ tôi. Nhưng xét đến điều tôi đã làm với em thì nó không thể tha thứ được.

Tôi đã mất kiểm soát. Và sẽ ra sao, mọi chuyện có thể tồi tệ đến mức nào nếu lúc đó không có ai đó tình cờ đập cửa liên hồi từ bên ngoài, họ muốn ngồi trong thư viện.

Tôi vừa giận mà lại không thể làm gì. Nếu để họ đi tìm đến giáo viên thì có lẽ phiền phức sẽ kéo tới nhiều hơn nữa. Vậy nên cuộc chơi buộc phải dừng, khi tôi đã chạm vào được bên dưới áo lót em và tay kia thì đang kéo khóa váy em xuống.

Được rồi, tôi tự nhận mình là một kẻ khốn nạn. Tôi đã làm điều tồi tệ với một cô gái, với chính cô gái tôi yêu.

Ngồi xuống một cái ghế cách xa với vị trí em ngồi, để đảm bảo rằng em sẽ không để ý đến tôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng em nói chuyện.

Tai tôi rất tốt, nên có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện mà mọi người đã bỏ lỡ. Bình thường nó khá phiền hà khi thỉnh thoảng, tôi nghe phải một cuộc trò chuyện riêng tư nào đó. Nhưng nó lại rất hữu dụng khi muốn được quan sát em.


《 T- tao đã định tỏ tình, vậy mà... Còn chưa kịp nói gì đã b- bị cắt ngang-- 》

Phải rồi, em với thằng ất ơ nào đó đã đứng với nhau ở sân sau trường. Chắc là lúc đó đấy. Và giờ thì tôi còn trở thành kẻ chen chân vào cuộc tình em nữa.

Tiếng nói dần nhỏ đi khi tôi bị đám bạn lôi kéo vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Hoặc do tôi chỉ muốn chú tâm vào em ngay lúc này.

" Sao mặt ông cứ thần ra vậy? Đang đi ăn tiệc đấy! " Thằng bạn ngồi bên cạnh tôi phàn nàn, khó chịu thật đấy. Tôi phải cố gắng căng tai ra để chú ý đến em kìa.

《 Anh ấy đã ---- --- giữa chừng ----- 》

Tuyệt lắm, và giờ thì giọng nói nhỏ bé của em ngồi ở bên kia đã bị chìm đi vì thằng bạn to mồm của tôi. Chỉ muốn đấm vỡ alo nó.

Tôi đã không nghe thấy tiếng em một lúc vì mấy thằng lớp tôi chơi trò sự thật hay thử thách, chúng nó hú lên mỗi lúc cái nắp chỉ vào ai đó sau khi quay xong cái chai, và cái giọng chỉ định thì như cái loa phát thanh.

Giờ thì tôi cũng phải tham gia, tôi nhớ là mình đã từ chối rồi mà. Tôi chọn sự thật, và cách để tránh những câu hỏi thừa đó chính là nói dối.

Đã định là như vậy nhưng mà...

" Mày đã từng tỏ tình ai chưa? " Câu hỏi đến từ một thằng mất nết trong lớp.

Tôi trầm ngâm trong chốc lát, rồi nhận thấy mình còn tư cách gì để nói yêu em sao...

Ôi trời ạ, lái chủ đề đi mất rồi. Có hay không là được, miễn họ không biết đối tượng là ai.

" Rồi. " Cả đám hú hét lên dữ trời. Có lẽ vì quán ăn hôm nay toàn học sinh chúng tôi, nên không có khách mấy. Nói thẳng ra là hết chỗ rồi.

Tôi lùi ghế lại một chút rồi đứng dậy, vào nhà vệ sinh được xây trong hành lang nhỏ cạnh chỗ em cách hai mét, để tạo lí do tiền gần đến cuộc trò chuyện đó hơn.

Nghĩ lại mới thấy mình thật giống mấy kẻ biến thái bám đuôi. Biết sao được bây giờ, tôi yêu em đến điên rồi.

" Má nó, suýt ăn được Kura rồi. Thằng mất dạy nào phá ngang tao không biết. Tao trù nó ẻ chảy cả tuần. Đang cao trào mà lại..." Giọng nói [Y/n] mếu máo phàn nàn.

" Nếu một ngày tao mở cửa và thấy mày cùng Kurapika đang nằm trên giường với nhau. Tao nhất định sẽ cứu Kura. Mẹ mày thú tính mày khủng khiếp vl con ạ."

" Rồi anh zai định tỏ tình cô thì sao? Muốn nghe cái kết. "

" Tao tưởng chúng mày đang an ủi tâm hồn bé bỏng đã vỡ này của tao... Hic, chứ đâu ngờ chúng mày hóng hớt như vậy. "

Ah...

Bây giờ mặt tôi nóng bừng lên, tim tôi đang đập loạn nhịp. Đang chống tay trước bồn rửa mặt mà tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Em ơi, liệu đây có phải cảm giác của em lúc đó không? Sự hạnh phúc ngập tràn này là gì vậy? Tôi thậm chí đã khó để lấy lại tâm trí bay bổng này của mình.

Như một giấc mơ. Không... Tôi không muốn nó là mơ, và tôi biết đây hoàn toàn là sự thật. Cảm giác hạnh phúc lấn át cả tâm trí tôi. Chỉ muốn ngay lập tức đưa em trở về nhà và đè em ra.

Ah... em thật dễ thương, công chúa của tôi...


Khi cả bọn ăn no nê xong thì thanh toán bill và ra về. Trời đã tối nhem rồi, nên ai nấy nhanh chóng rời đi. Mấy đứa bạn của em cũng thì thầm to nhỏ gì đó với em rồi cuốn gói nốt. Chỉ còn mình em đứng ở đó như muốn chờ ai đó đến dắt tay em đi.

" [Y/n] , mình về cùng nhau nhé. " Tôi nói với em bằng tất cả những gì ngọt ngào. Tôi chưa từng giả dối với em bao giờ, cũng không muốn để gương mặt mình gượng ép một thứ cảm xúc nào đó mà tôi không thích cho em thấy. Chỉ là với em, chỉ riêng mình em thôi, tôi không thể không dịu dàng được. Vì em là ánh nắng của tôi, công chúa của tôi. Rộng hơn cả biển, cao hơn cả trời.

" Em ghét anh. "

" Ể? "

" Đáng lẽ anh phải làm như thế khi mọi người ở đây chứ. Hay anh không muốn công khai mình hẹn hò! " Em ra vẻ hờn dỗi cũng rất đáng yêu. Đôi má phình lên bánh bao, cau mặt lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Dù nói những lời như thế, em cũng giằng lấy tay tôi, hậm hực bước đi trên con đường về nhà. Tôi chỉ có thể cười hạnh phúc, không nỡ chòng ghẹo em như bình thường nữa rồi.

" Tối nay em ngủ bên nhà anh nhé. Đừng hiểu lầm! Em để quên chìa khóa nhà ở lớp rồi, mà bố mẹ em thì đi du lịch đến tối mai mới về cơ! "

" Được thôi. Không biết Chủ Nhật trường học có mở cửa không nhỉ? "

" Em làm sao biết! "

Dù nói như thế.

Nhưng cũng đâu ai biết được, chúng tôi sẽ làm những gì trong đêm nay.

『••✎••』

Cảnh báo!!

Trong fic này Kurapika hắc hoá, nên sẽ có một số tình tiết máu chó (chắc vậy)

Nói chung là cân nhắc trước khi đọc.

『••✎••』

Hứa từ mai sẽ nghiêm túc viết truyện. Không vã Kurapika nữa °×°
Chứ cứ như này nguyên cả truyện toàn fic sủng Kurapika quá=>

Quả tranh vẽ của Niuya-sama Animator bản 2011 ngoll quá á á á...>< Vã=))

Mà sao flop quá zzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro