40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu, rất lâu.

Em lang thang ở nơi tối tăm này rất lâu.

Đây là một giấc mơ. Em biết. Nhưng em không thể tỉnh, chẳng thể thoát.

Chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Không có đích đến. Không có ánh sáng soi đường.

Bên tai là tiếng trẻ con vui đùa. Giọng cười ấm áp của người đàn ông sớm là dĩ vãng. Và cả, lời ru xưa cũ vốn đã bỏ quên theo năm tháng.

Như gần, như xa.

Không thể bắt kịp, càng không thể theo đuổi.

"Ran."

Tiếng gọi thê lương.

"Ran."

Tuyệt vọng.

"Ran."

Lại lưu luyến.

"Chạy đi."

Chạy?

Chạy về đâu bây giờ?

Tại sao phải chạy?

Em thấy mình như hoá trẻ con. Là em của những ngày thơ ấu.

"Ran."

Đứa trẻ ấy xuất hiện trước mắt em. Cậu ta đưa tay.

Em không nắm lấy.

Hisoka! Cái tên đầu tiên em nghĩ đến.

Không, em không nên gọi cái tên này. Hắn sẽ không xuất hiện mang em ra khỏi đây.

Đúng rồi. Em phải tự chạy đi. Chỉ có em mới có thể cứu rỗi chính mình.

Em quay đầu. Đôi chân trần quyết liệt.

Bỏ mặc đằng sau, là tiếng gầm gọi tên em đầy tức giận. Hình như, có chút đau đớn.

Mà. Quan tâm làm chi. Em lo cho bản thân trước đã.

"Ran."

Lần này, là một giọng nữ trìu mến.

Mang theo ánh sáng dìu dịu.

Em vương tay. Từ đứa trẻ bẩn thỉu, em thấy rõ bàn tay mình trắng nõn sạch sẽ và to lớn hơn trước.

"Chào buổi sáng, cục cưng."

Chầm chậm mở đôi mắt, làm quen với ánh ban mai. Theo thói quen hắn hôn nhẹ má em. Em sẽ đáp lại bằng một cái gãi cằm lướt qua.

Dấu vết đỏ ửng trên cổ còn đó. Nhưng người thì sạch sẽ và ấm áp.

Đây là thực tại.

"Nên thức giấc rồi."

Đúng vậy. Hôm nay em cùng Hisoka tham gia cuộc thi.

"...Ran."

Cất giọng khản đặc mới tỉnh của mình. Tự gọi tên bản thân.

Phải. Giọng nữ cuối cùng tha thiết gọi em trong mơ. Là em. Không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh