41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng mấy tiếng va chạm. Tia lửa phát ra lác đác rồi vội tắt.

Người thảnh thơi, người chật vật.

Đáng giận, chỉ vừa bắt đầu chặng hai, nơi khu rừng hiểm trở. Kẻ mà em không muốn gặp nhất, cải trang trộn lẫn vào đám đông thí sinh.

Mà Hisoka, đang tận hưởng trò chơi tự nhận là giám khảo của mình. Hắn ở rất xa, khó mà kịp đến cứu viện.

"Khoảng thời gian khá lâu. Nhận được tin tức em ở đây ta đã vội vàng chạy đến."

"Còn tôi thì mong anh không đến hơn."

Người đàn ông với lớp mặt nạ giả trang nheo mắt.

Khác biệt quá lớn. Chỉ trong vòng một năm.

Từ dáng điệu và cách nói chuyện, không còn là em của trước đó.

Cao ráo đầy đặn. Lả lướt hút hồn. Và cả sức mạnh cũng chẳng thể xem thường. Về dòng máu, đúng là từ Lưu Tinh bước ra. Đứa trẻ thừa hưởng tất cả thiên hướng tốt đẹp nhất từ cha mẹ.

"Ta có lời khen dành cho em." Chỉ có càng mạnh mẽ, mới đủ tư cách được xem là người. "Nhưng em đề cao bản thân quá rồi."

Sự tự tin vượt trội ấy là từ đâu mà thành?

Bộ dạng này, có nét tương đồng với Hisoka. Feitan không thích một chút nào.

"Tôi hiểu mình hơn ai hết." Bây giờ thì em không thể đánh lại Feitan.

Nhưng nếu cho em thêm thời gian, thì ai biết trước được điều gì?

Thiên tài ấy mà, dù bắt đầu muộn hơn, nỗ lực rồi cũng sẽ sớm vượt xa người bình thường thôi.

Tuy không thích phải làm điều này, nhưng "Ta nên cho em một bài học." Để em biết rằng, thế giới này hà khắc hơn em nghĩ.

Quá kiêu ngạo thì ngã đau.

Em có thể xem thường tất cả, nhưng em phải hạ mình dựa vào hắn.

Feitan xem em là ngoại lệ của mình, vì thế, hắn muốn bản thân là ngoại lệ duy nhất của em.

"Ha!"

Sự miệt thị rõ ràng trong giọng cười nửa vời.

Hắn nghĩ em vẫn chỉ là đứa trẻ ngu ngốc và nhu nhược khi xưa?

Khó đấy.

Em, báu vật trong lòng vị Pháp sư mà người đời kính sợ. Trông em dễ ăn lắm chắc?

Đánh không lại, thì chạy thôi.

Cái này em làm được.

Chỉ cần đến được nơi có giám khảo, cơ bản tỉ lệ sống sót của em đã trên 80%.

Dù sao Lữ Đoàn Bóng Ma cũng sẽ không đối đầu trực diện với hiệp hội Thợ săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh