1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đi khắp nơi. Sau cùng tìm thấy người có năng lực mang em từ thế giới khác về đây."

Bàn tay hắn xoa nhẹ lên phần bụng hơi nhô ra của tôi.

Hắn đã hứa. Khi tôi mang thai đứa con của hắn. Feitan sẽ nói sự thật cho tôi biết.

"Đổi lại bằng tuổi thọ. Ta bỏ ra mười năm để đưa em đến."

Tôi nhớ lúc trước hắn bảo là năm mươi?

Khai gian gấp năm lần!

"Vì sao tôi lại tự sát chứ?" Tôi yêu cuộc sống của mình hơn ai hết. Chẳng lý do gì để tôi phải làm thế cả.

"Ta ngược lại muốn hỏi em." Feitan nặng nề hạ giọng. "Nhưng xem ra em chẳng nhớ chút gì vào ngày đó."

Ký ức cuối cùng của tôi là một giấc ngủ đêm bình thường.

Hắn nói tôi mất năm hai mươi tư. Chúng tôi vốn bằng tuổi nhau.

Xem xét lại, khi ở trạng thái linh hồn tôi quen thuộc đến chừng nào. Có thể tôi đã từng làm một hồn ma lang thang chăng.

Tôi mơ hồ nhìn hắn. Trả lại tôi là tiếng thở nhẹ bất lực, hắn mổ lên môi tôi mấy cái. "Không nhớ thì thôi. Đừng cố nữa. Em hãy ở bên cạnh ta và sống thật tốt."

Nghe hài ghê.

Tôi chẳng lo lắng chuyện nhà cửa. Hắn làm việc còn sạch sẽ gọn gàng hơn cả tôi. Mà tôi muốn tìm thêm thu nhập thì hắn lại không cho đi. Vậy sống bằng cách nào? Bằng cách ăn bám vào hắn?

Tạm thời gác qua. Còn nhiều chuyện khác tôi vẫn muốn hỏi hắn.

"Kaneko thì sao?"

"Ta đã để cô ta đến tìm em."

"Cô ấy không phải người xuyên không?!"

"Ừ." Hắn hơi lảng tránh. "Ta nói cô ta về vài thứ. Kịch bản sau đó là cô ta tự bày ra."

Để ý kỹ, quả thật cô ấy chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì để có thể xác định rẳng cô ấy biết trước cốt truyện. Biết chút tiếng Anh thì sao chứ. Mấy năm Feitan quan sát tôi ở thế giới kia cũng đều học được mà.

Nếu thật sự như Feitan đã nói. Thì Kaneko là một người quá đáng sợ!

Kế hoạch hoàn mỹ, cô ấy lại bắt kịp suy nghĩ của tôi vô cùng nhanh, dễ dàng xoay sở để không bị phát hiện.

Tôi đã tin tưởng vào cô ấy như thế. Còn mang bí mật của mình nói ra. Vậy mà. Tất cả chỉ là một vở diễn...

"Anh! Có khi Kaneko đã nhìn tôi như bệnh nhân tâm thần?" Nghĩ lại, sao hắn lại né tránh ánh mắt của tôi? "Thật quá đáng!"

"Lỗi ta." Hắn hôn vào lòng bàn tay tôi. "Ta cần làm gì để em không còn khó chịu?"

Hắn còn giấu tôi chuyện gì nữa không?

"Cơ thể trước mà tôi đã dùng là sao? Còn cơ thể này từ đâu anh có?"

"Khi em dường như sắp tan biến, ta tìm thấy cơ thể thích hợp, vậy nên đã giết cô ta, tạm thời đưa hồn em vào, nuôi dưỡng lại. Khi em hoà nhập với thế giới, đủ vững vàng hơn, ta mang em về lại cơ thể thật sự của em." Vẻ mặt hắn giống như rất tự hào. "Mất khá nhiều thời gian để nuôi giữ cơ thể này. Tìm người có niệm chữa trị cho nó vô cùng khó. Nhưng ta đã làm được."

Hàng chữ 'mau khen ta đi' hiện lên rất rõ ràng.

Mắt hắn sáng trưng. Cọ má hắn vào mặt tôi như làm nũng.

"Cảm ơn anh?"

Hay nhỉ?

Giờ thì tôi cần cảm ơn người đàn ông này.

Nhưng lòng tôi rối bời. Nửa tin nửa ngờ.

"Ta lấy niệm của mình làm giao ước. Không lừa dối em. Không tổn thương em. Vĩnh viễn chỉ có mình em."

"Anh điên rồi?!"

"Ừ. Là em khiến ta điên đảo. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với ta, và con."

Con?

Đứa bé trong bụng tôi vừa hình thành không lâu.

Tôi chợt nhớ ngày nhận kết quả đã hoang mang biết nhường nào. Có lúc tôi còn có ý bỏ nó đi. Vậy nên Feitan luôn ở cùng tôi để ngăn cản những điều dại dột.

Không nghĩ hắn sẽ bảo vệ đứa trẻ đến như thế. Tôi hoài nghi hắn cần nó, chứ không phải tôi. Lời nói của hắn tôi có thể tin tưởng mấy phần?

Quá nhiều thông tin. Một mớ chỉ rối ren. Phải gỡ từng chút một.

Nhưng bộ não tôi dường như có gì đó bị quá tải. Tắt nghẽn. Không thể suy nghĩ thêm nữa.

Tôi mệt nhọc.

"Feitan."

"Ta đây."

"Tôi cảm thấy thật sự rất không vui. Cực kỳ không vui."

"Vì ta?"

"Không biết. Chỉ thấy rất chán nản."

Hắn híp mắt. "Trong quá trình mang thai tâm trạng mẹ bầu không ổn định. Ta đã quá gấp khi nói sự thật với em."

Hắn đã rất kiên nhẫn nghe dặn dò và ghi nhớ lời bác sĩ.

"Xuân, em có muốn đi dạo hít thở không khí?" Chậm rãi xoa bóp cánh tay tôi. Lực vừa đủ.

Nếu hắn không phải con Nhện. Nếu hắn không phải kẻ vứt bỏ đạo đức.

Thì tôi nghĩ, tôi có thể hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay, môi trường sống của hắn không cho phép hắn lựa chọn. Vậy nên không tồn tại giả thuyết này.

"Bất cứ điều gì giúp em cảm thấy tốt hơn? Ta đều đồng ý với em."

"Học niệm." Yếu thì cũng phải có mức độ. "Tôi không muốn đời mình như nhành dây leo, bám vào thân cây khác để sống."

"Được."

"Đi làm kiếm tiền."

"Ta sẽ để em làm chủ một cửa hàng. Thích mở cửa thì mở. Hôm nào mệt không muốn đi làm thì đóng cửa. Như thế em không phải áp lực."

Tôi tròn mắt nhìn hắn.

"Lỡ tôi kinh doanh lỗ? Nợ nần chồng chất?"

"Mở tiệm khác. Đến khi em chán."

Đây là cách người có tiền nói chuyện.

Nghe đơn giản quá đỗi.

"Sao lại giận dỗi nữa rồi?"

Tóc hắn bị tôi vò cho dựng lên. Bù xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh