2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thấy Kaneko xuất hiện trên màn ảnh, tôi mới thật sự tin lời Feitan nói.

Cô ấy không còn đến tìm tôi nữa. Rất lâu rồi, chúng tôi chưa liên lạc với nhau.

Và giờ thì tôi lại cô đơn.

"Bảy mươi hai chia sáu."

"A! Mười hai. Bingo!"

Đặt hạt nhựa lên số 12. Tôi vui vẻ vỗ tay.

"Cô may mắn vậy?! Nãy giờ tôi chẳng thắng được ván nào cả!"

"Chung đi, chung đi!"

Thật ra thì cũng không buồn lắm.

Hằng ngày sẽ có vài người ghé qua thăm tôi. Là Feitan nhờ cậy họ.

Có thể Shalnark, Machi hay Shizuku với Franklin. Lâu lâu Bonolenov dắt theo Kortopi gõ cửa tặng quà. Phinks thành khách quen khi mang Zoldyck Kalluto đến dạy tôi cách trông trẻ?

Đặc biệt, Nobunaga nhất định sẽ không được phép xuất hiện trước mặt tôi. Cái bóng phản bội ấy.

Cuối cùng, những kiện hàng từ người ẩn danh gửi. Tôi cũng đoán ra đấy là ai rồi.

Nhìn đống truyện tranh vẽ siêu anh hùng này là hiểu.

Chữ ghi rõ là tặng cho em bé trong bụng tôi. Nhưng tôi sẽ đọc trước kiểm duyệt nội dung có phù hợp không.

"Feitan đâu rồi?"

"Ra ngoài mua trái cây. Cậu ta bảo thèm thứ gì đó chua."

Sao Phinks lại nhìn tôi với vẻ mặt ngộ thế?

"Cô không thấy thèm?"

Tôi lắc đầu. "Không những không thèm. Tôi còn ăn uống rất được."

"Tôi thấy người mang thai là cậu ta mới phải."

"Chưa thấy ai ốm nghén thay bà bầu à?"

"Hỏi ít thôi. Người độc toàn thân chẳng biết gì đâu."

Thó mất miếng bánh trên dĩa, hai má Shalnark phồng lên, nhìn như con sóc đang trữ thức ăn vậy. Dễ thương hết sức.

"Cậu hay. Cậu giỏi. Cậu biết nhiều. Cậu vẫn không có nổi một tình nhân."

"Vì tôi đã thề non hẹn biển với điện thoại của mình. Không như anh."

Bắt đầu rồi đó. Màn châm qua chọc lại của mấy đứa con nít.

Tôi ngồi trên ghế sô pha mềm mại, để Kalluto vuốt nhẹ lên bụng mình.

"Chị nghĩ tên cho đứa bé chưa?"

"Tên..." Tôi ngơ ngác, chưa từng nghĩ tới luôn.

Tệ hơn là, tôi còn chẳng quan tâm sinh linh trong bụng mình là nam hay nữ.

"Chị sẽ để cha đứa bé quyết định."

Đừng nhờ tôi đặt tên. Tuyệt vọng lắm. Mặc dù tôi biết Feitan sẽ không ý kiến. Nhưng thôi. Tôi lười phải lựa chọn.

"Em mong nó là con gái."

"Vì sao?"

"Mẹ em rất thích con gái. Nên em nghĩ là con gái tốt hơn."

Tôi bật cười. "Dù nam hay nữ. Chỉ cần con mình khoẻ mạnh là được."

Đứa trẻ này không thật sự là ý muốn của tôi. Nhưng tôi cần nó.

Đúng như Kalluto nói. Con gái thì tốt hơn. Có câu, con gái là người tình kiếp trước của cha mà. Như vậy Feitan sẽ càng thương yêu con mình.

"Hử?"

"Sao thế?"

Phinks khịt mũi, "Feitan về rồi. Nhưng không đi bằng cửa chính."

"Chắc là đến phòng tắm."

Hắn nói rằng không nên để tôi ngửi thấy vị huyết tanh, ảnh hưởng đến thai nhi. Vì thế lúc nào từ bên ngoài về cũng sẽ thay một bộ đồ mới trước tiên, còn xịt nước hoa lấn át đi mùi máu mới chịu.

"Cũng đến lúc bọn tôi phải đi rồi. Hôm khác lại tới." Machi chào tạm biệt tôi, cẩn thận dặn dò. "Nếu buồn chán hãy gọi tôi đón cô đi dạo một vòng."

"Được. Cảm ơn mọi người."

"Không cần tiễn. Cứ ngồi đó đi."

"Nhớ để lại tiền tôi thắng được trên bàn nha Shalnark!"

"Ách! Cô nhớ kỹ thế."

Vẫy tay với họ. Tôi ngước nhìn sang bên cạnh. Feitan đã đứng đó.

"Mừng anh đã về."

"Ăn cam không?"

"Em không. Anh cứ ăn đi."

Ngồi xuống dưới chân ghế, hắn khẽ vươn người, áp tai lên bụng tôi.

"Chẳng nghe thấy gì cả."

"Mới được vài tháng..."

"Trông em y hệt quả bóng. Ta đã nghĩ nó đủ lớn."

"Tôi lại lăn, cán bẹp anh bây giờ."

Hắn cười đến mức đôi vai run lên. Chuyện này vui lắm sao?

Vòng tay ôm thật khẽ, Feitan xoa nhẹ lưng tôi. "Đứa nhỏ có khiến em yêu ta hơn không?"

Không.

Phải thừa nhận, gương mặt đối diện tôi, đôi mắt chỉ chứa đựng bóng hình tôi. Rất rù quến.

Nhưng tôi không dám tin vào tình yêu của hắn. Một góc nào đó trong tôi lo ngại.

Mỉm cười, tôi bẹo má hắn. "Nhiều hơn hôm qua."

"Bao nhiêu?"

"Không phảy không một phần trăm."

"...Công chăm vợ bầu chỉ bằng chừng ấy?"

Ngỡ ngàng, hắn vừa gọi tôi là gì?

Vợ?

Feitan và tôi đều không có giấy tờ tùy thân. Làm sao đăng ký kết hôn để gọi nhau tiếng vợ tình chồng?

Để mà nói. Đồng đội của hắn đều kêu chúng tôi là tình nhân. Không hơn không kém.

"Đừng nghĩ ngợi. Vợ là bạn đời. Mặc kệ thiên hạ. Ta xem em là nửa mảnh ghép đời ta. Thì em chính là vợ ta."

À. Học được từ thế giới của tôi nhỉ.

Nếu hắn thuần là Feitan của Lưu Tinh, vợ cũng chỉ là một cách gọi. Nhưng hắn chạy đến thế giới của tôi, vợ là người bầu bạn cả cuộc đời.

Thế giới. Tôi không nói về nơi sinh sống. Mà là cách sống của mỗi người.

Feitan đang hoà nhập vào thế giới trong tôi.

"Thêm không phẩy chín mươi chín."

"Chinh phục em khó thật. Nhưng ta thích những thử thách."

Vậy nếu hắn lấy được tình yêu của tôi thì sao?

Không còn là thử thách, hắn vẫn luôn thích tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh