5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh.

Có cảm giác gì đó, vội quay sang chiếc nôi cạnh giường.

Đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ. Miệng còn mim mím cười. Có vẻ như con đang có một giấc mơ thật ngọt ngào.

Kế bên, Feitan vẫn luôn im lặng nhìn tôi.

Hắn chỉ chờ tôi chú ý đến mình.

"Em đói chứ?"

"...Có chút." Không hỏi thì thôi. Để ý xíu là bụng réo lên ngay. "Em đi rửa mặt."

Nhẹ tay nhẹ chân rời giường, vào phòng tắm, tôi như bị chiếc gương hút hồn, rất lâu.

Quái lạ.

Tôi ở trong gương, dường như có chút sát khí.

Là do tôi chưa tỉnh ngủ nên sinh ảo tưởng?

"Xuân?"

"Ra ngay!"

Tiếng gõ cửa của Feitan bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mở vòi nước, nhanh chóng lau sơ qua.

Để tiện cho việc chăm con, chúng tôi thường hay dùng bữa trong phòng.

Tiếng chén đũa va chạm, đầu tôi ong ong.

"Feitan. Khi nãy, anh có ra khỏi nhà không?"

"Không. Sao vậy?"

"Hay con có khóc trong lúc em ngủ?"

"Xiwan ngoan hơn em nhiều."

"Trong lúc ngủ em thật sự đã làm gì rồi?!"

Tôi chẳng nhớ nữa. Tôi có cảm giác như thế. Đôi khi tôi từng gặp phải vấn đề tương tự ở thế giới của tôi. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có tôi của lúc đó là bất thường. Nhưng ai cũng nói với tôi chẳng có gì lạ cả. Do tôi ngủ mớ linh tinh thôi.

"Em gọi tên ta và nói yêu ta, muốn được ở cùng ta vĩnh viễn. Sau đó bám riết ta không buông."

"Ăn cơm tiếp đi."

Tôi xua tay. Có vẻ như người ảo tưởng duy nhất ở đây là Feitan.

Đời nào tôi lảm nhảm mấy câu sến súa đấy.

Sau bữa cơm. Tôi ngồi ngắm nghía con một lúc lâu. Con bé ngủ rất sâu.

Có vết đỏ ửng trên cổ đứa bé, nghi ngờ vén cổ áo con gái. Cả vùng cổ đều hồng lên.

Đặt tay lên vầng trán nhỏ, nóng hơn so với mọi khi.

Tìm nhiệt kế trong tủ. Thử đo xem có ổn không.

Ba mươi chín phẩy năm độ.

Tôi gấp gáp chộp lấy ví tiền, điện thoại, cẩn thận quấn mền ôm con bé chạy ra ngoài cửa.

Feitan thình lình chặn ngay phía trước, thắng không kịp, tôi va phải vòng tay của hắn.

"Xiwan sốt rồi!" Chân còn chưa vững, tôi đã lớn tiếng. "Mau đưa con bé đến bệnh viện!"

"Đưa ta. Em trở vào nhà đi."

"Không được. Để em đi cùng!"

"Một mình ta di chuyển nhanh hơn."

Hắn nói phải. Tôi theo chỉ vướng chân hắn. Không có tôi, Feitan mới có thể ưu tiên Xiwan.

Tôi trao con bé cho hắn. Thoắt cái, cả hai đã không thấy tăm hơi.

Lại lững thững trở vào. Đi khắp phòng tìm đồ để mang đến cho con.

Hai phẩy năm là con số rất lớn đối với những đứa trẻ. Nhẹ nhất cũng nhập viện hai, ba ngày. Tôi phải chuẩn bị trước. Tránh tới lúc cần lại không thấy đâu.

Mi mắt đột ngột nặng trĩu như đang nhắc nhở tôi. Khi nãy tôi vừa uống thuốc sau bữa ăn. Không thể tỉnh táo quá lâu.

Nhưng tôi còn chưa soạn đồ xong. Ít nhất tôi cũng phải kéo khoá túi xách lại. Ai đó có đến mang đồ cho Xiwan thì cũng không cần tốn công tìm kiếm. Trong nhà chỉ có tôi rõ ràng nhất vị trí các vật dụng thiết yếu của đứa nhỏ.

Mặc kệ đồ đạc xung quanh có bừa bộn. Tôi tự nhéo mình tỉnh táo. Chỉ vài giây cho mỗi một vết bầm trên cơ thể cũng đủ để tôi xếp gọn thêm một món vào túi.

Leng leng tiếng khoá kéo chạm nhau. Tôi lại bắt đầu nghĩ suy, người không biết cái túi này sẽ tốn thời gian mò mẫm. Vậy nên tôi lại lọ mọ tìm giấy ghi chú, nghệch ngoạc dòng chữ - Đồ của Xiwan.

Như một đám rừng.

Nhưng tên của con bé tôi vẫn nắn nót ra hình thù.

Ghim ghi chú vào túi xách. Tôi mới tạm thời yên tâm đổ gục xuống giữa sàn nhà, vùi mình ngay đống lộn xộn mình đã bày bừa từ nãy đến giờ.

"Thứ thuốc đáng ghét..."

Hại tôi buồn ngủ quá.

Không biết tình trạng con gái tôi sao rồi. Feitan cũng chẳng gọi về thông báo lấy một câu.

Thật mệt mỏi...

Tôi lo lắng chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh