6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiwan vẫn ổn chứ?!"

"Ừ."

"...Anh nhìn em như thế làm gì? Em vẫn còn sống khoẻ mạnh lắm đấy."

Chẳng thể nào tỏ ra không quan tâm đến. Ánh mắt hắn như con dao cứa vào trái tim tôi. Đau rát.

Hối hận.

"Lẽ ra ta không nên."

"Về việc?"

Hắn lắc đầu. Ôm chằm lấy tôi, để tôi vùi sâu trong lòng ngực run rẩy của hắn.

Lần này tôi tỉnh giấc trên giường. Nhưng lại choáng váng hơn mọi khi. Triệu chứng hệt như bị thiếu máu.

Mà hơn nữa, trong phòng đúng là có mùi máu thoang thoảng.

Tôi không ngửi thấy nó từ trên người Feitan.

"Đêm qua kẻ thù đột nhập. Machi đã đến kịp thời."

Đó là lý do vì sao tôi an toàn, túi xách cho Xiwan cũng đã biến mất. Ngược lại có Feitan an tâm ở đây với tôi.

Trời đã qua hừng đông khá lâu. Nhưng tôi vẫn không hết mệt mỏi.

"Em không muốn uống thuốc."

"Được. Không uống nữa."

"...Thôi. Vẫn là nên uống."

"Vì sao?"

"Tốt cho em mà. Đúng không?"

Feitan nhẹ nhàng vỗ về tôi. Bàn tay chạm vào lưng, rồi nâng rồi chạm thật khẽ.

"Ta không biết mình nên làm thế nào mới được."

"Anh hết yêu em rồi?"

"Không bao giờ."

"Vậy có gì đáng để anh phải suy nghĩ?"

"..."

Tôi đẩy hắn ra. Mắt đối mắt với người đàn ông dối trá này.

"Feitan. Nói cho em biết sự thật. Về thuốc uống. Về khoảng thời gian em không tỉnh táo!"

"Em không cần thiết phải biết. Chỉ thêm gánh nặng cho em."

"Cứ thế để em sống như một con dở người?"

"Xuân!"

"Không có gánh nặng trên vai chính là một loại áp lực. Em áp lực vì đã đẩy hết tất cả gánh nặng cho người bên cạnh mình."

Sống mà không phải lo toan thì tức là đã có ai đó phải lo thay phần của bản thân. Tôi xem thường loại tầm gửi ký sinh để sống. Chuyện liên quan đến tôi, tôi sẽ giải quyết nó. Dù ít hay nhiều, tôi cũng phải có trách nhiệm.

"Anh biết mà, Feitan. Em không thể ngừng nhớ về gia đình hay ngừng suy nghĩ về cách em kết thúc cuộc đời của mình ở thế giới của em. Em không có cảm giác sự tồn tại của chính em nơi này. Anh nói anh yêu em. Chúng ta là gia đình. Nhưng em đã dành nửa đời để sống với những giấy tờ, có pháp luật bảo vệ tương lai cho những cuộc hôn nhân. Cả anh hay em đều chẳng có thân phận xã hội. Một tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng chẳng thể có được chứ đừng nói hiệu lực pháp lý. Em lấy gì tin tưởng anh sẽ bên em cả đời hay đảm bảo mẹ con em có thể sống khi thiếu anh đây?"

Càng nói tôi càng uất ức. Mọi nỗi lòng như sóng biển tuông trào. Không thể nào dừng lại cho đến khi gió không còn thét gào.

"Có biết anh ích kỷ lắm không? Anh sống cuộc đời mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù tìm đến. Chẳng bao giờ yên được một nơi. Và anh kéo em đến thế giới của anh. Trong khi em là quả cầu thủy tinh trong suốt so với những con thú hung tàn. Câu nào của anh là thật? Câu nào của anh là giả? Chuyện em nhìn thấy cái nào không phải do anh sắp đặt? Người em quen có ai không báo cáo hành động của em lại cho anh? Tất cả đều biết, chỉ có em bị anh giấu kín."

Nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi.

"Không thể trách anh hết. Lỗi lớn nhất phải là em. Em là người đã bắt nguồn. Nếu khi đó em không làm vậy. Thì dù em có lang thang vô định cũng chẳng phải trải qua những điều này. Feitan. Em thật sự điên rồi. Em thấy cả thế giới như đang bày xích em. Em thấy tình yêu của anh nhỏ lắm. Không thể bảo bọc em. Em thấy mình chỉ là thứ không nên sống trên đời. Em thấy căm ghét mọi thứ. Feitan, em không đáng để anh phải bận lòng. Hy sinh của anh quá lớn. Em không thể chịu đựng."

"Đó là suy nghĩ của em bấy lâu nay?"

"Phải. Dù nó làm tổn thương anh."

"Chúng ta vẫn luôn làm tổn thương nhau. Chỉ là ta quen với điều này. Còn em cần thời gian để lãng quên."

Vóc dáng hắn rất thấp so với những người đàn ông cùng tuổi. Nhưng ngay bây giờ, khi hắn đứng đưa lưng về phía tôi. Tôi thấy chằng chịt những vết sẹo vô hình. Mà hắn vẫn ngoan cường chống chọi.

Một tấm lưng rộng lớn và vững vàng sau những khắc nghiệt của thế gian.

"Một năm. Ta sẽ giữ Xiwan làm tin. Trả cho em tự do một năm. Để em đi tìm cuộc sống thuộc về em. Sau đó hãy để ta và con được sống trên mảnh đất của em."

Hắn đang tuyên bố với tôi hắn sẽ không nhường nhịn. Feitan thà rằng để tôi đi. Cũng không từ bỏ Lữ Đoàn của hắn.

Nhưng bản chất hắn tham lam đoạt lấy. Bằng cách cho tôi một năm làm điều tôi muốn.

Feitan đánh cược.

Nếu tôi có thể từ bỏ Xiwan. Hắn sẽ không thể tìm được tôi.

Nếu tôi có một chút tình cảm, tôi hoàn toàn thuộc về hắn. Cho dù về sau tôi có cảm thấy giống như bây giờ đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận.

"Cho em biết sự thật." Tôi đồng ý với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh