67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước bốc lên.

Không biết là làn hơi che phủ. Hay nước mắt lăn dài.

Mà trong ánh nhìn, cứ mờ ảo.

Mèo đen hoá thành thiếu nữ.

Trên tay giữ lấy con dao sắc nhọn.

Đâm xuống.

Kurapika tránh được, dù khá chật vật.

Chẳng vì anh yếu hơn. Mà vì em biết rõ ưu thế của mình.

"Chúng ta có thể nói chuyện sau. Em cần mặc đồ vào trước!"

Cuộn em trong chiếc khăn tắm trắng ngần. Siết nhẹ.

Đôi mắt vàng óng long lanh.

Mái tóc đen hương mùi sữa ngọt.

Thiếu nữ, nhưng như một đứa trẻ non nớt.

Còn bé nhỏ hơn cả anh.

"Là anh nợ em."

"Giỏi thì giết luôn cả ta đi!"

"Sẽ không. Tất cả, chỉ duy nhất em anh không muốn làm tổn thương dù một chút."

Kurapika biết, để em tự do. Là đang tự giết chính mình vào một ngày nào đó.

Áy náy trong anh vẫn âm ỉ.

Em có hận anh là điều hiển nhiên. Em có đánh anh là điều phải đáng.

"Anh sẽ không để em giết được. Và cũng sẽ không tấn công em."

Nếu em là một con mèo nhỏ, thì tốt rồi.

Nhưng em là con người, bằng xương, bằng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh