68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ nằm cuộn tròn. Nhắm mắt đã ngủ rồi.

Giữa chiến tích ngỗn ngang sau khi anh rời đi.

Kurapika cười khổ.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Em không thể để lại vết thương nào trên anh. Thì em quậy cho anh không tài nào dễ chịu.

"Em ơi, mau dậy. Đến giờ ăn rồi."

Có thể không nhớ chăm sóc bản thân. Nhưng Kurapika luôn tự nhắc nhở mình quan tâm em.

Mèo nhỏ khẽ động, giương mắt nhìn anh.

Tròn xoe.

Không nhịn được sờ cằm em. Vuốt ve bộ lông mềm mại.

Làn khói trắng bao phủ, em lại bất ngờ hoá hình người giữ lấy cổ anh.

Lần đầu là dao.

Lần sau là kéo.

Lần sau nữa là tất cả những món đồ em quơ được gần đấy.

Và bây giờ.

Là đang ngồi trên người anh.

"Đã rất nhiều lần anh nhắc nhở em. Con gái nên giữ lấy mình."

Em lại muốn làm anh mất tập trung bằng cách tồi tệ nhất.

"Em có thể hoá hình người mà không phải loã thể."

"Quan tâm làm gì? Nếu cách này giết được ngươi."

"Em giỏi thật. Nhưng bất chấp tất cả để trả thù thì không tốt lắm."

"Ngươi có tư cách nói ta?"

Mỗi một câu thốt ra, em lại siết chặt tay hơn nữa.

Kurapika biết, em có niệm, lại còn khá mạnh.

Nhưng chẳng phải vấn đề, em vẫn không đánh lại anh.

Đưa tay, chỉ một chút lực đã gỡ được gông xiềng của em.

Khoác áo lên đôi vai nhỏ.

"Nhìn nhiều liền quen. Em nên đổi cách mới hơn."

Bế bổng em lên rất dễ. Căn phòng lộn xộn thì lộn xộn thôi.

Người giúp việc bên ngoài cứ chờ.

Anh cần trông nôm em trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh