13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh không về Lưu Tinh Phố?"

"Tôi thích ở đây hơn. Ngày nào em cũng có sách mới. Rất thú vị."

"Trả tiền mua sách đi, đảm bảo buổi nào anh cũng có sách đọc."

"Em cần bao nhiêu?"

"Cả gia sản của anh."

"Thế thì chỉ có tôi thôi."

"Có quyền đi cướp ngân hàng."

"Dạo này hơi yên bình. Đó là một gợi ý. Cá nhân tôi thích đá quý hơn."

Xin lỗi chính quyền. Tôi lỡ miệng, và giờ anh ta thật sự nghĩ đến một chuyến đi cướp bóc.

"Nữ nhân."

"Chủ tiệm."

Hai âm thanh đồng thời vang lên. Tôi nên đáp lại ai trước? Tất nhiên là vị khách đẹp trai trước rồi.

"Xin chào quý khách."

"Lần trước ghé qua, họ nói một đám cháy đã phá hủy nơi này." Chàng trai tóc dài rũ trên vai, hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ cách nói chuyện thích hợp. "Khá tiếc. Thật may vì cô vẫn bình an."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm." Tới những cái bánh của tôi.

"Cô có Mille Feuille chứ?"

"Vâng, tôi có."

"Cứ vậy."

Tôi cười lịch sự gật đầu vào trong bếp. Lò nướng cũng vừa nung chín tới.

Khi tôi đi ra, khay đựng đã đầy ấp chiếc bánh nóng hổi.

"Trà dưỡng nhan mẹ ta muốn lấy thêm."

"Phu nhân thích vị nào?"

"Vị?"

"Vâng, ở tiệm có rất nhiều loại trà dưỡng nhan."

Trông vị khách dường như không mấy cảm xúc nhưng khi bối rối lại có vẻ, rất đáng yêu? Có phải do tôi hoa mắt không?

"Hôm đó cô đưa vị gì?"

"Bảy vị cho bảy ngày."

"Tiếp tục."

"Tôi đã biết."

Tôi quen thuộc gắp bánh, bóc trà và nguyên liệu vào túi.

"Tiệm vừa thử công thức mới, Macarons. Ngài có muốn dùng thử chúng và gửi đánh giá cho tôi?"

"Macarons?"

"Là những chiếc bánh này. Đây là bản thử nghiệm. Nếu ngày đồng ý, tôi sẽ gói chúng như quà tặng kèm."

"Được."

"Cảm ơn ngài. Hẹn gặp lại quý khách."

Chàng trai xách theo những túi và hộp rời đi. Tôi đã đặt danh thiếp vào đó. Mong sớm nhận được lời góp ý của khách hàng.

"Nữ nhân!"

"Tôi có tên."

"Người làm lơ ta?!"

"Tôi có trả lời anh."

"Khi nãy!"

"Tôi không nghe thấy. Gió hôm nay thật lớn."

Nào, nói nữa đi. Tôi có thể banh mặt thản nhiên đớp lại cậu đấy. Chẳng có gì để sợ cả.

"Bánh mới."

"Ý anh là Macarons?"

"Hừ!"

Vậy là muốn ăn phải không?

Nói một lời ra là được. Thêm mấy chữ trong câu thì có mất miếng thịt nào đâu.

"Của anh đây."

"Này."

"?"

"Ngươi bỏ thuốc tất cả?"

"Hừm...Không. Tôi chỉ hạ thuốc một số người mang lại cảm giác nguy hiểm cho mình."

Feitan không nói nữa. Cậu ta bắt đầu bỏ bánh vào mồm nhai.

Tôi không miêu tả sai.

Cái bánh có bao lớn, không đủ nhét kẽ răng thì đến cắn cũng lười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh