14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đông đúc và nhộn nhịp hơn. Vì sắp tới có lễ hội lớn. Người người ra vào chuẩn bị.

Tôi không làm thế. Vì bận đến ná thở đây.

Cứ mùa lễ là y như rằng, những đơn đặt hàng ùa tới không ngớt.

Tôi mở tiệm cà phê sách đó mọi người ơi!

Không phải tiệm bánh ngọt a!

Nhưng dường như ít ai quan tâm điều này. Trừ một vài người thật sự hiểu. Bất quá, có một người dù hiểu thì tôi vẫn chỉ muốn đá anh ta ra khỏi tiệm mà thôi.

"RinRin, nấu cơm chưa?"

"Không nấu! Hôm nay tôi bận lắm! Các anh ra ngoài ăn đi."

"Hể!!! Nhưng cơm RinRin làm ngon hơn!"

Tôi không có thời gian đôi co với tên tóc vàng đó. Mỗi giây phút là quý báu. Phải tranh thủ nhanh trước giờ cơm tối. Trưa có thể tạm thời không ăn, nhưng tối thì phải nốc!

Cái cảm giác chạy đôn chạy đáo này, năm nào cũng được cảm nhận.

Nhưng dường như, năm nay tôi không còn đủ sức để làm nó nữa.

Cơn đau đầu ập tới, mắt tôi sáng tối không rõ ràng, bước chân loạng choạng muốn ngã gục.

Choáng váng.

"Cô quá sức."

"Không sao. Tôi nghỉ một chút là được."

Machi giúp tôi mang khay bánh đặt ra bàn. Pakunoda với Shizuku cũng đến phụ gói bánh.

Kortopi tuy hơi có vụng về, nhưng vẫn chạy việc sắp xếp được. Chủ yếu là, cậu ta thấy thích thú với điều đó.

Mấy tên đàn ông còn lại đều vô tích sự!

"RinRin đang mắng thầm tôi."

"Ừ."

"Quá đáng! Cô còn không thèm chối!"

"Ừ."

Tôi đứng tại chỗ một lúc, lấy lại cảm giác bình thường, liền vội chân vào bếp. Tất bật chuẩn bị bánh mới.

Còn năm đơn hàng nữa. Phải làm cho xong kịp giao trước tối.

Thôi rồi. Tôi quỳ rạp xuống bàn. Tay còn dính bột, không buông được cây lăn. Mệt quá. Chẳng có sức.

"Nhào bột xong có thể ăn cơm sao?"

"Không. Vậy nên đi đi. Đừng làm phiền tôi."

"RinRin có thể nhờ tôi mà."

"Không dám."

"Thế tôi đi thật nhé?"

"Không tiễn."

Tôi thở hắt ra. Shalnark chỉ muốn chọc tôi, tên này thì làm gì có chuyện hảo ý giúp tôi. Không đạp xuống một chân đã là tốt lắm rồi.

"Thật sự?"

Tôi lười nói chuyện. Giờ đến thở cũng khó khăn. Ai rảnh bận tâm mấy trò tệ hại ấy chứ.

"Chúc cô may mắn."

Chỉ cần cậu cút khỏi đây là đủ rồi.

Machi bảo rằng muốn làm bánh, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh hướng dẫn. Pakunoda nhìn tôi thầm kín. Tôi biết chứ, khả năng nấu nướng của Machi. Nhưng nhỡ đâu lần này sẽ tốt hơn?

Cứ thử rồi biết. Dù sao tôi cũng cần người giúp đỡ.

"Rin ơi! Chị tới lấy bánh!"

"Hộp em để trên bàn, có tên chị. Chị giúp em bỏ tiền vào két của máy thu ngân luôn với."

"Được!"

Tôi ho khù khụ mấy cái. Ngó xung quanh xem cốc nước ở đâu. Bếp nhà bận rộn thế này. Không thể ló đầu ra ngoài mua bán gì nổi.

"Á!"

Chuyện gì xảy ra rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh