4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lất phất bên ngoài.

Báo đài đăng tin, có một vụ cướp lớn đã xảy ra trong thành phố.

Bông hoa của tôi hôm nay hơi u sầu. Phải chăng tình yêu của em, chú bướm nhỏ đã thất hẹn?

Tôi bung dù, ra cửa sau, chờ đợi.

Mưa thế này, liệu người ấy có đến?

Bao lâu rồi không một cuộc gọi hay tin nhắn.

Ỷ quen mặt rồi không thèm gọi hỏi luôn. Shipper giờ ngộ quá à nghen!

"Xin lỗi, xin lỗi! Thời tiết hôm nay hơi xấu, nên anh giao muộn chút. Gói hàng đã thanh toán. Của em đây."

"Anh vất vả. Đã ăn sáng gì chưa?"

"Chưa nữa. Vội quá nên quên. Hôm nay tiệm em có gì ngon thế?"

"Bông lan trứng muối. Anh uống sữa cho bữa sáng chứ?"

"Nhờ em gói lại giúp anh."

Tôi có bảo anh vào ngồi ăn. Nhưng anh lắc đầu. Anh bảo ở ngoài này trông xe chất đầy hàng của mình. Tôi làm nhanh, anh ăn xong chạy vèo cái một.

Trở lại tiệm, tôi mở cửa trước, quay bảng treo lại. Đến lúc làm việc rồi.

"Kính chào quý khách. Ngài tới thật sớm. Mời vào."

Người đàn ông áo vest gọn gàng không biết đã đứng đấy bao lâu mỉm cười gật đầu với tôi. Anh ta không mang dù theo, giọt mưa rơi ngoài hiên lại chẳng thể khiến anh ta ướt một tý nào.

Mùi máu hòa cùng mùi đất. Tôi không hỏi, đó là chuyện riêng của khách hàng.

"Cô ở đây đã bao lâu rồi?"

"Gần hai năm, thưa ngài."

"Tôi nghe nói nhà Yano có một cô tiểu thư chạy trốn."

"Ừm. Không hẳn. Vị tiểu thư ấy chỉ đi theo đam mê của mình."

"Chủ tiệm có biết biến cố đêm qua?"

"Vâng. Tivi đã đưa tin."

"Cô không tò mò chút gì sao? Lý do gia đình Yano?"

"Nó có liên quan đến tôi?"

"Mạn phép hỏi, đam mê của vị tiểu thư ấy là gì?"

"Một tiệm cà phê sách."

Vị khách nhìn tôi đăm đăm, như thể muốn tìm ra một thứ gì đó trên người tôi vậy.

Anh ta chê bản thân quá ít sự nổi bật ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Thế thì tôi đành chịu, vì không ai ở đây ngoài hai người bọn tôi cả.

"Cô khá lạ đấy."

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen. Ngài dùng gì?"

"Cà phê, và sách."

"Vâng. Ngài có muốn ăn kèm donut hay bánh mì kẹp phô mai nướng không?"

"Được. Tùy cô lựa chọn."

"Vui lòng đợi tôi chốc lát."

Hôm nay có vẻ không phải ngày vui, nhưng chí ít cũng chẳng tệ lắm.

Nên tăng giá gấp đôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh