6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu không thấy anh khách điển trai ấy đến nữa. Có lẽ là bận việc gì đó.

Tiệm vẫn làm ăn như thường.

Vị quản gia ghé đến mỗi sáng. Đột nhiên hôm nay đã đổi người.

Một anh chàng mặt lạnh tanh. Mái tóc dài thật mượt mà. Đẹp trai đấy, nhưng gu thời trang thì có hơi lạ. Đinh trên áo, thật nhiều.

"Món này là gì?"

"Mille Feuille thưa ngài."

"Lấy ta một, không, năm cái."

"Vâng."

"Hôm qua quản gia nhà ta có đặt bánh ở đây."

"Xin ngài chờ một chút."

"Trà rất ngon. Cô còn chứ?"

"Trời âm u không ngớt nên tôi không có nhiều. Nếu ngài ưng ý, tôi sẽ gói phần còn lại trong tiệm."

"Cứ vậy."

"Vâng."

Người đẹp, mà giọng cũng dễ nghe. Hình như các vị khách đẹp trai đều nói chuyện rất ôn hòa nhỉ?

Trừ tên lùn hay tới tiệm cáu gắt và nhìn tôi đầy sân si.

Thật kỳ khôi, trong khi bạn của cậu ta không ghé, thì cậu ta lại tìm đến. Tôi đoán hẳn là người tên Feitan ấy rất hay bị sai vặt. Lần nào cũng thấy cảnh tượng cậu ta hai tay đầy những hộp bánh và túi trà phóng như bay. Nhiều lần đều thấy tội tội.

"Nữ nhân."

"Sáng mát, ngài Feitan."

"Như cũ."

"Ngài có thể ngồi đợi một chút? Tôi cần chuẩn bị phần cho vị khách kia trước."

"Nhanh lên."

"Vâng."

Tuy thái độ có phần cáu gắt, nhưng cậu ta cũng không gây khó dễ. Là một người hiểu lý lẽ.

Và tôi sẽ lại thêm ít dâu tây cho quý ngài mini đây xem như tặng khách quen.

Đôi khi bận rộn đến mức không thể rời tay. Lại có lúc nhàm chán không có gì làm. Mở tiệm kinh doanh chính là như vậy. Hơi cực, nhưng vui.

Chào tạm biệt vị khách cuối cùng, tôi thở hắt ra, bắt tay vào dọn dẹp cửa tiệm.

Hôm nay lại một ngày dài nữa đây.

Hửm? Trên bàn tiếp tân, có gì vậy nhỉ?

Tôi nghi hoặc cầm lấy chiếc hộp màu đen. Trông như một món quà, nhưng không có ruy băng hay giấy gói. Và chẳng một lời nhắn nào cả. Mà, ai lại đi tặng quà cho cửa tiệm nhỏ bé này cơ chứ.

Chắc là đồ một trong hai vị khách ban nãy để quên. Lần sau nhất định phải gửi trả lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh