Chương 1: Quà sinh Nhật từ tổ chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hoàng Bảo Trân 28/08/2006.”
Giọng ai đó vang lên.
“Gì vậy?”
Tôi thoáng nghĩ.
“Có!"
“Cô biết tội chưa?” – Giọng nói kia lại tiếp tục.
Tội thì nhiều. Muốn tôi nhận cái nào cơ?
Đoạn, một cậu nhóc áo đen chạy vào với dáng vẻ hớt hải. Cậu ta thì thầm gì đó với người vừa thô lỗ hét vào mặt tôi.
Một lát sau người trên kia nói vọng xuống, giọng điệu có chút rụt rè hơn lúc nãy.
“Do thiết bị của địa phủ mấy hôm nay có chút trục trặc, chúng tôi đã tới nhầm chiều không gian. Oan ức cho cô rồi, cô có thể trở về.”
Kế đến, một cậu áo trắng, một cậu áo đen đến đỡ tôi dậy. Tôi đoán họ định quẳng tôi về lại cái nơi mà gọi là “nhà”. Cơ mà hình như hơi muộn rồi thì phải.
Trên đường đi, tôi nhìn chằm chằm vào 2 cây cột điện 2 màu đi cạnh.
“Này, 2 người là Hắc Bạch Vô Thường phải không?”
Áo trắng có vẻ trầm tính, khá giữ miệng. Nhưng áo đen thì khác.
“Chứ còn ai vào đây nữa. Bình thường ấy, hồn ma các cô toàn là do cấp dưới chúng tôi dắt đi thôi đấy. Nể tình cô tới đây là do sơ xuất kỹ thuật nên bọn này mới tới để tiễn cô thôi.”
Hắc vô thường vênh vênh cái gương mặt đen nhẻm.
“Này anh bạn, tôi không thể về.”
Tôi cười nhạt, hướng đôi mắt trong veo về phía Hắc Bạch.
Bạch vô thường khựng lại giây lát, nhíu mày khó hiểu.
“Tại sao?”
Hắc nhiệt tình hơn.
“Cô thiếu nợ không trả nổi tiền à? Đừng lo, bọn này cho cô mượn, lần hẹo sau nhớ đem theo ít bánh trái cho bọn này là được.”
“Không phải.”
Hắc vô thường vịn áo Bạch vô thường lại. Kéo tôi ngồi xuống hòn đá cạnh dòng sông xanh quỷ dị lởm chởm những bàn tay đang giơ lên cầu cứu.
“Hay là cô thất tình? Thằng oắt nào cắm sừng cô à?” – Hắc hỏi.
“Không.”
“Thiếu nợ không phải thất tình cũng không? Cuối cùng là má bị sao?”
Tôi òa khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người ngoài sau tiếng khóc chào đời cách đây 17 năm. 2 cây cột hoảng loạn chạy vòng quanh.
“Nào! Nín ngay. Mấy khứa tiểu quỷ đi mách lẻo chúng tôi bắt nạt người phàm là 3 đứa mình thành cô hồn dã quỷ đi lang thang giờ đó.” – Hắc vừa dỗ tôi vừa lấm lét nhìn xung quanh.
“Cô muốn gì?” – Bạch hỏi. Nét mặt cậu ta vẫn bình lặng.
“Tôi không muốn về nơi đó. Đi đâu cũng được.”
Tôi nhàn nhạt nói.
“Như vậy là làm trái với đạo trời, tuyệt đối không được.”
Cả Hắc và Bạch cùng đồng thanh.
Tôi chua chát cười thành tiếng.
“Vậy các anh thử tìm xem cái xác của tôi ở thế kỉ 21 đã đi đâu rồi?”
Hắc Bạch hoang mang nhìn nhau.
Bọn họ nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn na ná iPhone 15 promax mạ vàng?
“Ủa?” Tôi tròn mắt.
“Ủa cái gì, tưởng mỗi thời các cô có điện thoại chắc. Bọn này dùng lâu rồi. Thời buổi này không lẽ còn dùng bồ câu đưa thư ấy hả?”
Đằng nào cũng đang có thời gian, tôi tranh thủ giải đáp những tò mò của mình bấy lâu nay.
“Thế ờm… Quần áo hôm nào 2 người cũng mặc như này à?”
Hắc Bạch rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tôi ngờ vực.
“Cô nghĩ bọn này vẫn đang dậm chân ở thế kỉ nào?”
“Bọn tôi thường ngày ăn mặc thoải mái, chẳng qua là khi thi hành công vụ thì phải mặc đồng phục để tăng nhận diện thương hiệu thôi.”
“Chứ cô tưởng tượng xem, một ngày cô hẹo tự nhiên có 2 khứa một đen một trắng mặc quần đùi áo ba lỗ đến bắt cô đi thì thế nào? Đúng rồi. Bôi bác!”
“Xác cô ta bị thiêu rồi.” – Bạch lạnh giọng.
Vẻ mặt tôi bình thản.
Sao hả? Đang thắc mắc tại sao đúng không? Tôi mất người thân từ lâu rồi. Hiện đang hoạt động trong một băng đảng tội phạm khét tiếng. 17 tuổi, tôi vừa mang thân phận của một nữ sinh cấp 3 ngây thơ vừa là một sát thủ máu lạnh được đào tạo bài bản. Tôi thừa nhận, vào trường với mục đích khác. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng tóm lại là vậy.
Sinh nhật tôi, một bưu kiện được gửi tới. Tên người gửi được giấu kín. Khoảnh khắc tôi mở hộp, thấy chiếc bánh kem với mùi thạch tín thoảng qua là tôi biết, nhiệm vụ thất bại rồi. Giờ nhận được tin xác tôi đã không còn, cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Chết rồi cũng tốt, dù sao thế giới ấy cũng chẳng còn lại gì để tôi luyến tiếc.
Tuy nhiên, theo lời của Hắc Bạch Vô Thường, khi kiểm tra sổ sinh tử, mệnh tôi không nhưng còn mà còn rất dài. Vì vậy, tôi không thể lập tức đi tổng kết nhân quả các đời rồi xem số công đức còn lại của mình là bao nhiêu rồi đi đầu thai như các linh hồn khác.
Tôi lại thấy đây là điều may mắn nhất cuộc đời tôi. Từ lâu, đứa trẻ 17 tuổi như tôi đã muốn rời khỏi cái nơi khắc nghiệt kia. Chỉ là, tôi cứ do dự mãi ý muốn tự kết liễu chính mình. Nhưng rồi tổ chức đã thay tôi làm điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro