Chương 2: Xuyên không gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Được rồi. Giờ cô không về nhân gian được nữa, cái này là sơ xuất của bọn ta. Đừng đánh giá địa phủ này 1 sao, bọn ta sẽ thực hiện giúp cô 3 ước nguyện.
Bạch vô thường trả giá.
-         Tôi cũng chẳng biết nữa, không nhà không cửa không cha không mẹ. Coi như đời này tôi chẳng còn gì mà luyến tiếc. Hay tới ở lại với các ngài được không?
-         Không!
Hai bọn họ đồng thanh.
-         Cô chưa tận mạng, chứa chấp cô ở đây là bọn ta phạm thiên quy, đừng nói lương bổng năm nay, có đến sang năm sang năm nữa bọn ta cũng bị cắt sạch. Tuyệt đối không được.
-         Ò.
Tôi ngao ngán.
-         Hay…
Hắc Vô Thường ái ngại nhìn tôi.
-         Cô muốn trùng sinh không?
-         Hả?
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
-         Không phải giới trẻ các cô thích mấy vụ này lắm sao?
Bạch ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta nhíu lại tỏ vẻ thăm dò.
-         Xuyên không ấy?
Hắc tiếp lời.
-         Ý là làm gì?
Tôi vẫn tiếp tục tròn mắt nhìn 2 con người trước mặt.
-         Bọn ta rảnh rang lướt Wattpad chỗ các cô, 1 mét vuông 10 câu chuyện trùng sinh đủ mùi đủ vị. Cô chưa xem bao giờ ấy hả?
-         Ừ.
Họ nhìn tôi với con mắt ái ngại.
Một cô gái không có đam mê đọc truyện, lạ lùng lắm hả?
Cơ bản tôi không gia đình, lưu lạc ở thế giới này bao nhiêu năm, trải qua một số chuyện còn ly kỳ hơn phim, tôi chẳng xuất bản sách hay làm biên kịch thì thôi, giờ lại còn cần đọc tiểu thuyết sao?
-         Được rồi. Tóm lại, bọn ta sẽ cho cô sống lại ở một thế giới mới với một thân phận khác. Cô muốn không?
Bạch đề xuất. Chất giọng cậu ta đều đều.
-         Thật ra cô chẳng còn lựa chọn khác đâu, cô gái ạ.
Hắc nhỏ giọng. Ánh mắt anh ta lảng đi chỗ khác.
Chợt từ đâu, một bóng đen vụt tới, đem theo một mùi hương thật lạ. Từ nhỏ, khứu giác và thính giác của tôi đã nhạy hơn người thường. Chỉ cần một gợn hương lượn lờ nơi chóp mũi, tôi đã có thể phân tích cấu tạo của mùi hay thậm chí là cả thông tin của người tạo ra mùi đó. Chỉ riêng hôm nay, mùi hương này, dường như đã khiến cho thần kinh tôi tê liệt và mụ mẫm. Cảm giác này thật lạ, nó gợi tôi về một miền ký ức xa xăm nào đó.
Tiếng hắng giọng trầm khàn đã đem tôi về lại hiện thực.
-         Nàng…
Người trước mặt mặc một bộ quan phục màu đen, nước da bánh mật, thân hình cao to vạm vỡ, chất giọng vang, hào sảng.
Đôi mắt người ấy vằn lên từng tia máu đỏ. Khóe mắt ướt? Tay hắn đưa lên định chạm vào mặt tôi.
Tôi gạt ra.
Hắn siết chặt bàn tay tôi.
Tôi nhìn hắn ta khó hiểu rồi rút tay lùi về sau một bước.
-         Anh là ai?
Hai luồng đen trắng lại xuất hiện. Hắc Bạch vô thường tới. Tôi nhìn hai bọn họ cầu cứu. Trái ngược với mong đợi của tôi, Hắc Bạch một tên thì cầm bỏng ngô một kẻ thì cầm khăn giấy chấm nước mắt nước mũi. Nhìn hai người họ như đang xem hát tuồng vậy.
Hắn nhìn qua Hắc Bạch, hắng giọng. 2 con người ấy biến mất tiêu luôn?
Người trước mặt tiến gần tôi một bước, tôi lại lùi hai bước. Hắn dồn tôi vào vách đá.
Rồi rồi chuyến này chơi tới nái luôn. Anh bạn à! Anh sàm sỡ ai tôi không biết chứ động vào tôi là anh sai quá sai rồi.
Nghĩ dứt câu, tôi tung một cước vào hạ bộ hắn ta. Trái ngược với kỳ vọng của tôi, hắn giữ chân tôi lại, kéo ngược về phía hắn, tôi mất đà, suýt ngã ngửa đập đầu vào đá. Má ơi nhục nhã con người, one shot one kill luôn.
Một tay của hắn kéo tôi lại, ôm chặt. Tạo ra cái dáng khó coi vô cùng. Người hắn như đang tỏa ra mị lực ra sức kéo tôi lại. Người tôi mềm như cọng bún.
Tôi rất dễ bị mất tập trung bởi mùi hương. Tại thời điểm này, tôi như bị điểm huyệt bời hương thơm khác lạ của hắn. Tôi không thể chống cự.
Giọng nói trầm thấp của hắn lại quanh quẩn bên tai tôi.
-         Nàng cứ như vậy, làm sao ta yên tâm đây.
Gồng đứt dây, tôi mới đẩy được hắn ra mà nấp sau phiến đá. Tôi ném về phía hắn một ánh nhìn dò xét, ngược lại, hắn khom người xuống, khẽ mỉm cười với đôi mắt còn ươn ướt.
-         Tên ta là Trần Kiến Văn. Nhớ lấy.
Dứt lời. Hắn hóa thành 1 làn sương đen mỏng rồi biến mất.
Hắc Bạch lại từ đâu hiện ra. Hai người họ đưa tôi đến trước một cánh cửa, Bạch nhỏ giọng nói.
-         Cô nương, có những chuyện hiện giờ bọn ta không được phép nói, mà có nói cô cũng chẳng thể hiểu. Thôi thì chúc cô lên đường bình an. Bọn ta tặng cô cái bút này, mỗi lần muốn điều gì chỉ cần ghi ra giấy rồi đem đi đốt. Nhớ giữ cho kĩ. Bút chỉ viết được 3 lần, suy nghĩ kĩ rồi hẵng dùng.
-         Hiểu rồi. Cơ mà… tôi với người vừa rồi có quan hệ gì? – Tôi nhíu mày dò hỏi.
-         Cô gái, có những thứ không nên và cũng không thể tò mò.
Dứt lời, Bạch mở cửa, Hắc thẳng chân sút tôi qua cánh cửa trước mặt. Phía sau còn có lời vọng theo.
-         Chúc cô thượng lộ bình an! – Bạch hét lớn.
-         Trong túi cô có mảnh giấy, coi như là “spoil” trước cho cô một ít cốt truyện cho đỡ bỡ ngỡ. Nhớ xem đó! – Hắc gào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro