C7-mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Dương ghé vào tiệm sách gần đó,Từ Phong thấy cậu bước vào đó thì liền tặc lưỡi một cái xoay người đến với sân tập bóng .

Ê! "Từ ca,mày đến rồi !" tên cầm bóng hú lên.Từ Phong đi lại cướp trái bóng đập đập vài cái rồi ném,bộp, vào rồi!

Một tên đầu vàng đi đến trước mặt Từ phong líu ríu "nghe nói lớp mày có học sinh mới,là nữ phải không? Xinh không?"

Anh cau có tỏ vẻ ra mặt.

"Bây nghe tin ở đâu?" Từ Phong vổ quả bóng bộp bộp

Thằng tóc dài đi đến "là thằng móng ngựa nói cho bọn tao đêm qua"

Từ Phong thờ ơ ném bóng "rất tiếc nó là con trai"

Rẹttttt

"Đệt?"tên tóc vàng trở nên nhu ngơ " tao đang nghĩ nó là một cô nàng nóng bỏng....."

Từ Phong truyền bóng cho tên tóc dài chạy quanh vòng hô lớn "Ngũ Thiên đón bóng!"

Ngủ Thiên nhận lấy bóng không nhịn được mà cười phá lên "ôi trời, Ngũ Dao nhà tao yêu quá hóa rồ rồi bây!"

Nhạc Thuần ngồi đó cũng hú với cả bọn." Từ ca! học sinh mới thế nào là tay to hay mọt sách ?"

Chạy vài vòng sân, Từ Phong ngã người trên ghế nhìn đám người Ngủ Thiên phía dưới "nhạt nhẽo"

Nhạc Thuần tay bật nắp, húp ngụm nước "không lẽ không có gì thú vị hết sao?"

"Là mọt sách cũng không phải là một sách" Từ Phong chống tay thở dài "mặt lạnh, thờ ơ"

Nghe miêu tả của Từ phong,Ngũ Dao lên tiếng nói lớn " người như vậy đúng là nhạt nhẽo!!"

"Cậu ta biết chơi bóng rổ không?" Nhạc Thuần nhướng mày nhìn anh.

"Ai mà biết cho được Tao đâu phải là thám tử mà điều tra người ta" Từ Phong ngã người nhắm chặt mắt.

Vừa ngã người được vài phút, Từ Phong liền bật dậy đi ra khỏi cửa nhét cả bàn tay vào túi áo khoác chậm rãi đi trên đường.
....

Vừa rời khỏi nhà sách cậu lại rẻ ngay vào con hẻm khuất đi theo con đường cũ để ra biển, mọi đồ đạc cậu đều bỏ trên đây Kể cả đôi giày lẫn đồng phục chỉ còn lại cái quần dài và cái áo thun vẫn còn bám trên người cậu, Tinh Dương quỳ xuống xoăn hai ống quần lên đi xuống mép biển.

Như hôm qua sóng biển đập vào chân cậu man mát lành lạnh cảm giác thoải mái như vừa chút khỏi một gánh nặng vốn không nên ở đây. Tinh Dương ngồi xuống vung tay vẽ đại một hình trái tim nhỏ chưa kịp ngắm nghía sóng biển đã đánh vào trôi mất lớp cát cậu vừa vẽ nên.

Có gì đó đang ùa về một mảnh ký ức lạ lắm đang hiện lên trong tâm trí cậu. Khiến cậu nhắm chặt mắt hơi lắc đầu..

Một bóng dáng của một cậu bé, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, có nét nó lại kha khá giống cậu thằng bé ngồi xuống vẽ trái tim nguệch ngoạc viết từ 'mẹ' vào giữa, chưa viết xong sóng đã đánh vào, trái tim bị cuốn đi mất...

Thằng bé òa khóc và lên đứng dậy chạy ngay về phía một cô gái rất quen mắt không thể thấy rõ mặt.. trong miệng Thằng bé đang nói cái gì đó chỉ có thể nhận ra miệng nó thốt ra vài từ.

Mẹ ..mẹ ơi oaa

Bỗng cơ thể cậu run lên như Được ai đó đang lây cậu cùng với âm thanh là lạ,

nè Sao nhỏ!!

Tinh Dương giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lấy tay nâng trán gỡ cặp mắt kính khẽ thở dài đưa mắt lên nhìn người vừa lay cậu..

" cậu sao vậy?" Từ phong ngồi xuống bên cạnh cậu."Ngồi ngu ra như vậy làm gì?"

Dẹp suy nghĩ về thằng bé bí ẩn kia sang một bên giờ cậu lại nghĩ tên quấy rối này đang rất thiếu đòn! Cậu đưa tay sang ngắt thịt anh ta..

"A đau đau,đồ ngốc đau!"Từ Phong đau nhói thốt ra.

" cậu nói Ai là đồ ngốc hả!" Tinh Dương giận dữ quay sang nhìn Từ Phong.

"Tôi! là nói tôi đó!" Anh chớp mắt tránh mặt cậu, dè chừng với ánh mắt của Tinh Dương.

Không biết tránh bao lâu,một suy nghĩ vụt ngang,Từ Phong nhìn cậu hới ấp úng rồi hỏi

"Sao cậu lại chuyển đến nơi này?" Tư Phong vẽ vẽ trên cát cố hỏi

"Tránh mẹ kế" Tinh Dương trả lời nhanh.

"Mẹ kế? bố cậu tái hôn sao?" Tư Phong nhìn cậu ngờ vực.

Cậu ta vậy mà sống với mẹ kế? Thật bất người đó nha.

"Ông ta không phải bố mà là bố dượng tôi" cặp mắt Tinh Dương sụp xuống, không chủ động dùng tay không cào mạnh trên nền cát.

"Đừng cào nữa cát xót vào thịt bây giờ!" Từ phong không khỏi nhíu mày gỡ tay cậu ra khỏi nền cát.

Lúc sành mới để ý, bên hong Từ Phong hình như có gì nó thu hút ánh nhìn của Tinh Dương.

"Cậu cầm gì vậy?" Tinh Dương liếc mắt nhìn sang túi đen bên hông Tư Phong hình như anh đựng gì đó ở trong khiến vài cái Có vẻ muốn nhô ra.

Từ Phong nhìn theo ánh mắt của cậu nhìn xuống túi đen, cầm nó lên . "này là vỏ sò, nãy tôi đi dọc biển nhặt được"

"Tôi có thể xem không" Tinh Dương nhìn bọc vỏ sò lâu lại nhìn Từ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro