C8-.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được" anh đem chúng đổ xuống nền cát trắng, mấy cái vỏ sò trắng, cam, nâu có rất nhiều..Vẻ mặt Tinh Dương vui hẳn lên cậu nhặt từng cái đưa lên nhìn, mép miệng cong thích thú.

"Chúng.... đẹp..đẹp quá" Tinh Dương cười tươi một cách ngây thơ cầm vỏ sò có đốm nâu đưa lên trời xanh ngắm nghía.

Thoáng chút vỏ sò trong tay Từ Phong rớt xuống, vừa rồi là gì?? cậu ta cười rất tươi,mình còn tưởng tên này bị đứt dây cười rồi chứ. Nhưng mà cậu ấy cười.. trong rất đẹp..

Càng nhìn càng giống một tên ngốc cứ như đứa con nít được cho bà mà sáng cả mắt.

"Nè có thể cho tôi không" Tinh Dương thốt lên

"Hả...à ừm" Từ Phong gật đầu, Tinh Dương nhìn mấy Vỏ sò trong tay cười tít mắt quay sang nhìn. "cảm ơn Từ Phong!mấy vỏ sò này thật đẹp a-"

"Ừ đúng, rất đẹp" từ Phong cuối người nhặt những vỏ sò lại cho cậu "Khi nãy vụ mẹ kế cậu ..là sao?"

Tinh dương đặt mấy vỏ sò xuống xếp chúng thành vòng tròn lặng thinh hình như không nghe thấy
Lời anh hoặc là cố ý không muốn nghe,không muốn trả lời.

À.... Từ Phong đưa tay gãi đầu hơi mím môi, có lẽ không muốn kể mặc kệ cũng chẳng liên quan đến anh. Từ Phong quay mặt qua chỗ khác vuốt vuốt chớp mũi.

" cậu biết chơi bóng rổ không?"

Tinh Dương không trả lời ngước lên nhìn anh lắc đầu, không phải là không biết chơi chỉ là cậu chưa từng chạm vào bóng...

"Nó..có vui không" Tinh Dương hơi nghiêng đầu hỏi.

Đệt.. chơi tập thể thì tất nhiên là vui rồi, cậu nhìn người khác họ reo cũng biết mà hỏi vậy là sao?

"Tất nhiên,  cậu không biết đến nó sao?" Từ Phong hơi ngẩn người.

Tinh Dương gật đầu nhẹ "cậu..cậu chơi giỏi không?"

Nghe cậu hỏi thế từ Phong cười phá lên nữa ngày "Tôi chơi rất tốt đó nha, cao,chạy nhanh còn là lợi thế của tôi nữa cơ"

Tinh Dương quay đầu ra biển chỉ gật đầu một cái.

Hmm Từ phong ngước lên trời nheo mắt, đột ngột cúi xuống "cậu muốn thử không?"

"Tôi có thể sao?" Tinh Dương nhìn anh hờ hững ngón trỏ chỉ ngược vào bản thân hỏi

"Sao lại không?" Từ Phong đáp.

"Nhưng mà tôi không biết chơi.." cậu cúi người trả lời một cách chậm rãi.

"Tôi chỉ cậu" anh đứng dậy phủi quần áo "đi"

" đi? bây giờ hả?"cậu ngơ ngác  hỏi.

"Chứ gì nữa" Từ phong kéo cậu dậy "giờ đi luôn".

Tinh Dương phủi bụi ôm bọc sò lắc đầu "mai được không Giờ tôi phải về..."

"Cũng được" anh nói

"Vậy nha Mai gặp" đứng dậy ôm bọc sò chạy nhanh lên trên nhặt đồ, vác ba lô lên nửa vai xoay người vẫy tay, chạy đi

Đúng là con người đơn giản nói vui liền vui nó buồn liền buồn, Từ phong không khỏi cười thầm

Cùng lớp cùng bạn cùng khu ở thế nhà cậu ta ở đâu ta? trong khu này thì có mấy khu hộ đâu?

"Chào cháu Từ Phong" người đi đường đi ngang vẫy tay với anh

"Chào bác"anh cũng mỉm cười chào lại.

Điện thoại trong túi rung lên là có tin nhắn? Của An Tần gửi đến.

-Từ ca!

Từ Phong nhìn màn hình di động gõ gõ. -Chuyện gì?

-Nghe nói Tinh Dương sống cùng khu với mày phải không?

Muốn hỏi về sao nhỏ? -

-Mày có phương thức liên lạc với cậu ta không?

Xin phương thức liên lạc? Tên này để ý người ta rồi sao?-Không,tao chưa xin cậu ta.

-Vậy thôi mai tao gặp cậu ta nói luôn.

-Bai.

Từ Phong nhìn màn hình di động nửa ngày, tắt cái rụp cho lại vào túi rảo bước trở về.

Lên tới bật bậc thang bước lại gần cửa..

"Nhà đối diện có người thuê rồi sao?" anh quay đầu lại nhìn,tay mở cửa "nhà đó lâu lắm rồi không ai thuê không biết hàng xóm mới thế nào?"

Từ phòng đẩy cửa bước vào "con về rồi"

Sao tối om vậy? Ba mẹ không có nhà sao. Anh đưa tay lên bật đèn liền đi vào căn bếp.

Có giấy ghi chú gián trên tủ lạnh?

-"Mẹ nấu đồ ăn cả rồi,con có đói thì hâm nóng lên nha"

"Đêm nay chắc không về rồi" Từ Phong cúi người mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, đóng lại đi ra phòng

Anh nhà lên giường liền mở laptop.

....

"Thoải mái" Tinh Dương đội khăn trên đầu vò tóc bước ra ngồi xuống ghế lướt điện thoại chợt cậu dừng lại ở một tấm ảnh

"Đi hương tuần trăng mật sao?thong thả nhỉ?...."

Trên tấm ảnh vị trí trung tâm là hai người mẹ kế và bố dượng Cậu đang ôm nhau trong một nhà hàng cao cấp.. Tay dừng trên tấm ảnh nhìn hồi lâu, nhấp vào trang cá nhân....xóa kết bạn.

"Đặt đồ ăn ngoài vậy..đói rồi" cậu thoát ra mở app lựa món.

Tinh Dương đặt điện thoại lên bàn tựa đầu lên ghế, nhắm chặt mắt. khó chịu ghê.... đầu cứ ong ong lên....chưa gì đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro