Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN ĐÃ TỪNG YÊU XA CHƯA?
Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến lòng người như lửa đốt.Mặt sàn chắc còn đang nóng ran lách tách những miếng bỏng ngô ngon giòn,trên cây ổi phía cạnh,bóng dáng của một cô bé sáu tuổi còn đang nằm cuộn mình trong chiếc võng tre.Bỗng chốc có tiếng gọi từ xa làm đánh thức giấc ngủ của cô:
-Lạc Lạc!Xuống đây!!
*Tức Tối
Đôi mắt như diu lại vì buồn ngủ,cô lọ mọ ngồi dậy quay người về phía đối diện trước hiên nhà rồi đáp:
-Dì Hoa,con đang nằm ngủ.
*Lờ Mờ
Dần như mọi thứ chìm trong bóng tối,âm thanh duy nhất cô nghe được lúc này chỉ là những tiếng xào xạt của lá cây.Cô có cảm giác khá bồn chồn và lo lắng,do vậy cô liền nhanh chóng trèo xuống cây ổi rồi phi thẳng một mạch vô nhà.Sau khi đặt mình ngồi xuống ghế,cô liền nhâm nhi cái bánh rồi nằm đó xem phim.Dì cô tên Hoa,là người nuôi cô khôn lớn,tính cách của dì khá nghiêm khắc và dạy bảo có tính giáo dục.Tuy vậy,mỗi lúc dì cô tức giận,cô đều phải ngậm mùi cay đắng của đòn roi chổi thượng hạng,thế nên cô rất sợ dì khi phải làm lơ hay phải đối mặt với dì.
Hè năm nay là con đường thứ sáu của cô,mỗi khi hè về,cô đều được dì và mẹ cho đi chơi,à không có lẽ là về quê.Nhưng việc về quê chơi cả tháng khiến cô phát chán,cô muốn được ở lại thị trấn để có thể trò chuyện hay ăn uống với đám bạn.Mơ vẫn là mơ thôi,dù gì cô vẫn phải về quê thăm ông bà chứ.Nhìn bề ngoài cô giống như tiên nữ vậy,mái tóc dài mươn mướt với đôi mắt to tròn như kho tàn chứa đựng những ngôi sao lấp lánh trong đó.Thân hình thì lại quá nhỏ,mọi người trong làng chắc ai cũng quá quen với biệt danh lùn tẹt của cô rồi...Đừng để ngoại hình đánh lừa,cô bé xinh đẹp ngây thơ này thật chất khá nghịch ngợm và quậy phá như một đứa con trai đấy thôi,có lẽ ở tầm tuổi này con gái hay con trai cũng đều có tính tò mò và sự phá phách...
Tiếng gầm gừ trong bếp với sát khí nồng nặc đang dần luồn đến phòng khách.An Lạc cô bé liền bật dậy rồi nuốt nước bọt đầy sợ hãi,chắc cô đã biết được điều gì nguy hiểm sắp xảy ra rồi,trong bếp bỗng vang vọng giọng nói cáu gắt:
-Mày ra ngoài vườn nhặt cho tao mấy mớ rau cuội lên đây!
Đó chỉ là một lời nói thôi nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại tưởng tượng đến sự nguy hiểm trong câu nói ấy,chắc dì cô sắp ăn tươi nuốt sống cô rồi.Cô xỏ chân vào hai đôi dép gỗ rồi lộp cộp đi đến sau vườn...
-Trời đất!nắng nôi như vậy ra vườn nhặt rau làm gì chứ,ăn có tí cơm thiếu rau có sao đâu.
An Lạc thầm nói...
Khi ánh nắng chiếu rọi xiên qua cô như miếng thịt nướng thì bỗng nhiên gió nhẹ từ đâu đến khiến trong người vươn lên mát rời rợi,phía bên kia hàng rào là một cậu bé khoảng chừng hơn mười một tuổi đang ngồi hóng gió trên chiếc ghế đá gần sát bờ cỏ rặm.
An Lạc còn quá nhỏ để nhận thức là ai,vì thế cô liền lặng lẽ thu mình ngồi cạnh bên hàng rào ngó qua,hai má cô bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua.Trước mặt cô là một cậu bé mang cho mình gương mặt tỏa sáng,mái tóc màu đen nhánh phấp phới trong gió,đôi mắt màu xanh dương như ngọc trai trên bầu trời bao la kia,sống mũi cao,đôi môi ấp ủ hồng nhẹ.Bỗng vẻ đẹp đó khiến An Lạc thẫn thờ,cô liền ngồi xụp xuống đất rồi lò mò tiếp tục nhặt rau.Một hồi,những giọt sương phai,mồ hôi đầm đìa bắt đầu long tong trên hai má của cô...Tiếng thở mạnh ngày càng nhiều,An Lạc cô bé liền đứng dậy bê rổ rau đã nhặt vô nhà bếp,đầu cô như say rượu,đi đứng thì nghiêng ngả.Cô nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ,trên bàn chất đầy đống sách còn đang đọc giở,ly nước chanh đang dần tang đá lạnh.
Lúc sau cơ thể cô như bay bổng nhắm nghiền mắt rồi suy ngẫm đến người con trai đó...Phải chăng cô đang rụng lòng,nhưng trong suy nghĩ bé nhỏ ấy,cô chỉ đơn thuần đặt mình vô vị trí là bạn thôi.Tuổi của cô lại quá nhỏ không ca ngợi nghĩ xa làm gì,cô chưa từng biết rung động,chưa từng thích ai cả,chỉ đơn thuần là bạn bè thôi.Đôi môi nhỏ bé hồng hào dần mỉm cười vì vui,An Lạc đã ngủ mất rồi,chắc cô đang khó chịu lắm...
Kim đồng hồ trong phòng bỗng vang lên một tiếng,cô ngồi dậy xuống bếp,mâm cơm được bầy soạn sẵn trên bàn,phía bóng dáng người dì còn đang lụi hụi bê bát ra ăn,thấy cô dậy rồi dì Hoa liền nói:
-Lạc Lạc cháu mau ngồi ăn đi,cơm dì sắp hết ra mâm rồi.
*Giọng khẽ dịu dàng
"Lạc Lạc" là tên ở nhà của cô,gia đình hay họ hàng thường gọi cô như vậy cho dễ nhớ,còn "An Lạc" là tên mà bạn bè hay bản thân cô tự gọi.Đang cặm cụi ăn cơm,bỗng dì Hoa nói phắt với giọng khàng đặc:
-Cháu ở lớp thế nào rồi?Dì nghe nói thầy bảo cháu học rất giỏi và thông minh nhưng hơi quậy.
-Nói cho dì biết đi,cháu có muốn làm một đứa con gái dịu dàng hay không...
*Thở Dài
Ánh mắt của dì Hoa đưa lại nhìn chằm chằm vào An Lạc.Bỗng trời như sập đổ,môi cô khô rang và đắng nghét khi nghe thấy câu hỏi hắc búa đó.Chẳng phải cô ăn quá nhiều đồ mặn khiến miệng ngập ngụi như vậy ư hay do khó nói quá.Cô buôn tay gắp thức ăn vô bát rồi bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoặp ngấu nghiền.Cô cố tình gắp những miếng ăn nhai lâu để câu thời gian trả lời,nào thì món cải sốt hay món dầu chấm cá muối,...Cô ấp ú khó chịu...Dì Hoa hiểu ra vấn đề rồi nói một câu khiến cô như chết lặng.
-Dì biết cháu là con gái,mà con gái thì phải dịu dàng nết na,nhưng cứ sống với con người thật của cháu đi,đừng để thầy hay mọi người nhắc thêm chữ quậy phá từ cháu nữa.
Miệng cô ăn bắt đầu không cảm thấy ngon,cứ chóp chép nhai như môi của cá chê,không hiểu sao từ lúc nào cô đã thay đổi...
----Hết chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh