Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHỜ ĐỢI"
Mùa thu lá vàng bay
Ai đó nở nụ cười
Đẹp như nàng tiên sao
Chờ đợi dưới gốc cây
Gieo hi vọng ôm lấy

Chàng viết thư cho nàng
Bốn chữ lời tỏ tình
Chờ đợi nàng nói"Yêu"
Lời đáp trả trân thành
Ngày hẹn chàng kiếp sau...
Một cuốn sách hay một tách trà nào đó đã khiến cuộc đời ta như thay đổi,thời gian dần trôi đi theo cuội nhớ,biến mất sau giây phút tàn.Rồi mai sau ta đã trưởng thành vì lớn,những tuổi thơ hay còn là một đứa trẻ đã không còn bởi sự phai mờ của thời gian.Vì thế,giống như An Lạc cô bé ngày nào còn là một đứa trẻ ngây thơ,chuyên đi phá phách.Giờ đây đã thay đổi và tính cách không còn như vậy nữa...
Năm nay An Lạc đã mười bốn tuổi,vóc dáng thon dài đẹp như một thiếu nữ dù biết cô chưa đến tuổi mười tám,đôi mắt vẫn luôn trong sáng,lấp lánh như các vì sao trên trời.Sự thay đổi rõ rệt nhất từ cô là ánh nhìn,nụ cười và tính cách...
Dưới ô cửa sổ nhỏ,hình bóng của An Lạc hiện lên phản chiếu qua tấm kính trong suốt,hai chân cô gác lên mặt bàn,người nằm ngả về phía sau.Trên bàn bầy soạn những sách vở và máy tính,phải chăng cô đang học bài,tiếng lách cách gõ trên bàn phím và đôi bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn lướt từng con chuột còn đang tập trung vào màn hình.
Bỗng chốc đầu cô đau nhức,cơ thể như cạn kiệt sức sống.Cô từ từ nhấc bổng cơ thể nặng trĩu sải từng đôi chân đi xuống dưới phòng khách,nơi mà cái ghế xập xệ đang chờ cô ngồi lên.Dưới đó,dì Hoa đang lụi hụi xếp đồ vô một hành lí rất to,nào thì sữa tắm,khăn,quần áo,lược,bàn chải,...vân vân và mây mây.
Nhìn vẻ mặt cô không có gì là bất ngờ về sự chuẩn bị này cả.Vì hè năm nào cô cũng về quê chơi,việc dì Hoa xếp đồ vô là điều hiển nhiên.Khác với mọi năm,chẳng hiểu sao trong người lại nôn nao đến như vậy,như chiếc xe mô tô cô tức tốc nhanh chóng phi lên phòng dọn dẹp thu gom sách vở,quần áo vào ba lô.
Trên con đường mòn dốc cao,những bánh xe bắt đầu uyển chuyển lăn bánh trên những viên đá,viên sỏi đầy gập ghềnh tới quê.Sẽ chẳng ai biết rằng con đường về quê thứ mười bốn này sẽ là đường đời khiến cuộc sống cô như thay đổi hoàn toàn,xung quanh phút chốc có lẽ sẽ biến thành một màu hồng hường tươi vui nở rộn.Đang ngó nghiêng ngắm nhìn khung cảnh,bỗng An Lạc nghe thấy tiếng gọi bên cạnh:
-Lạc Lạc,năm nay về quê cháu đừng cằng nhằng hay quậy phá nữa nhé!
-Dì mệt mỏi chăm non nhắc nhở cháu lắm rồi,về quê chơi nhớ hỏi thăm và chào hỏi ông bà đó Phù~
*Thở dài
Chắc dì nhắc vậy là đúng rồi,năm nào sang đều có tai họa ập đến cả,có năm thì cô làm vỡ chậu hoa yêu quý của ông bà,năm thì mở cửa chuồn lạc mất con bò,chẳng hiểu sao suy ngẫm lại đến chuyện đó cô lại cảm thấy nuối tiếc,nực cười về việc làm ngu ngốc của mình.Đôi môi cô hé nở một nụ cười hiền nhẹ như một nữ thần tỏa sáng chói lóa...
Đến nơi cô chạm chân xuống mặt đất như lửa thiêu rụi đốt vậy.Vào trong nhà,lấy một cái quạt chạy điện cũng không có,đều phải dùng quạt làm bằng tre nứa để quạt.Mồ hôi ướt đẫm lìa trên hai đôi má đỏ ửng như phát nóng điên cuồng,cô cất gọn ba lô,hành lí.Nhanh tay nhanh chân chạy ra vườn ngóng xem một năm trôi qua có gì khác lạ ở đó không.Bỗng tay chân cô khựng lại,cả người như tảng đá băng đông cứng.Sau hàng rào gỗ kẹt đó,vẫn ấp ủ một cảm giác thân quen không thể nào tả được như thể trước đây cô đã từng bắt gặp một điều kỳ lạ hay sự bất ngờ nào đó.Tiếng gọi ngọt ngào,da diết của bà khiến cô ngủ lặng những thắc mắc ấy:
-Lạc Lạc,cháu đâu rồi?
Ra vườn trước hiên nhà phụ bà vặt hái mấy trái ổi với...
Nghe đến những trái ổi thơm mát ngọt lịm,mắt cô như sáng bừng chạy nhanh về phía hiên nhà cầm que gậy khều những trái ổi,tay thì không ngừng đung đưa cây làm rung lắc.Một tiếng"Bịch"khiến cô nghoảnh đầu nhìn xuống đất,cuối cùng thì nó cũng chịu rớt xuống,cô cầm hai trái ổi vào nhà đưa lấy đưa để cho bà rồi nói:
-Ổi đây bà ạ!Để cháu phụ giúp bà hái trái đưa ra đĩa nha bà!
Ôi trời,An Lạc của chúng ta thật biết lấy lòng người làm sao,người bà nào nghe xong câu nói này mà chẳng xúc động ướt lệ mà rơi nước mắt chứ...

Buổi tối,màn đêm như buôn xuống,tiếng chọt chẹt của những con dế sau vườn phát ra hàng loạt các âm thanh sinh động,vui tai làm cho cô thật thoải mái và dễ chịu.Cô dự định sẽ ra ngoài để đi bộ quanh làng hít thở không khí trong lành,sau khi xỏ dép lẽng kẽng đi ra ngoài cổng sân kế bên tường rào,cô bắt đầu đi bộ dọc theo con đường qua nhà bà Phượng Sáu,qua đến những bụi cây mập mờ...Từ xa,cô nheo mắt nhìn bóng dáng đang lộp cộp đi về phía mình,cả người cô như cảnh giác và đôi mắt cô như con cú sắc bén làm từ kim loại.Người con gái phía trước là một cô bé chắc tầm bằng tuổi An Lạc đang đi bộ,trên tay còn xách một túi giỏ chứa đầy trứng vít và các loại hoa quả như măng cụt,táo,...Cô bẽn kẽn tới chào dù không biết là ai,cô bé kia dừng lại quay đầu nhìn về phía cô rồi...
----Hết Chap 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh