0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh thời kì Bắc Tống - Trung Quốc.
Ý tưởng dựa trên Thanh Bình Nhạc.

Nàng nhớ lần đầu bước chân vào cung. Xung quanh đều là tường đỏ, ngói xanh. Thật cao, cũng thật rộng. Nhưng lại trông thật ngột ngạt. Nàng đùa với Tử Yên rằng, một con chuột mà lỡ chui vào đây, có khi cả đời cũng không thể tìm thấy đường ra.

Lúc ấy, có người nói với nàng rằng " Nếu còn có thể, hãy trân trọng chút tự do còn sót lại ngoài kia. ''

Cũng có người chỉ nhìn nàng lắc đầu chậc lưỡi '' Đáng tiếc, thật đáng tiếc. ''

Sau này ngẫm lại mới nhận ra, mình chính là con chuột đấy, mắc kẹt trong hậu cung đầy toan tính. Đến một chút tự do cũng không còn.

Nhìn lại hình ảnh vui tươi của mình ngày ấy, nàng mới biết được, cái hậu cung này đã giết chết bao nhiêu điều. Trong đó có nụ cười vô ưu vô lo của nàng, có cả tình cảm thuần khiết nàng dành cho quan gia.

Có người nói, hậu cung chính là một bàn cờ. Còn những phi tần chính là quân cờ. Cả cuộc đời đều bị người ta đảo qua đảo lại, đảo đến chóng mặt.

Cũng có người nói, hậu cung là một thùng thuốc nhuộm. Vào trắng ra đen. Một bản thân nàng từng là một cô nương kiêu căng, bướng bỉnh ngày nào, giờ đây chẳng qua chỉ là một con rối mặc người khác tùy ý chơi đùa.  

Đôi lúc, nàng lại nhớ đến Tần Liễu Trân, nhớ đến cái vẻ mặt đắc thắng của nàng ta. Có lẽ nàng ta là một trong số ít ỏi không thay đổi. Nhưng tiếc rằng, số mệnh của nàng lại ngắn ngủi nhất trong các vị phi tần.

Hậu cung này, chính là ép người ta bắt buộc phải thay đổi.

Cả một đời phồn hoa, phút chốc lại tựa như mây khói.

Hoàng đế (quan gia).

"Trân. Ta chỉ muốn có hài tử với người mình thực sự yêu.''

"Đến một đứa trẻ ta còn không thể bảo vệ nổi, làm sao có thể làm một hoàng đế tốt."

"Cho dù có mặc trên mình mũ phượng long bào thì cũng chỉ là một con rối hoàn hảo cho các người. "

Sủng phi.

"Đúng là ta không có gia thế, không có đại thần chống lưng, không có tỉ muội trong hậu cung này. Nhưng người không có được trái tim người mình yêu thì dựa vào đâu mà có thể kiêu căng trước mặt ta.''

"Quan gia, thần không cần danh phận. Thần chỉ cần là một tì nữ ngày ngày lẽo đẽo theo quan gia. "

"Mây tầng nào gặp gió tầng đó. Ta và quan gia, e là chỉ do mình ta tự vẽ nhân duyên."

Hoàng hậu.

"Quan gia không muốn ta là thê tử của người, vậy ta chỉ có thể cố gắng làm một thần tử tốt của người." (trích Thanh Bình Nhạc)

"Suốt cả một nửa đời người, phía bên tay phải ta đều là ngươi."

"Ngươi điên rồi."

Hoạn quan.

"Nương nương có thể hiền đức nhân hậu như thế một lần, nhưng không thể sống nhu nhược như thế một đời."

"Ta ái mộ nương nương, nhưng tình cảm này là sai trái. Không được phép thổ lộ, cũng không thể để ai nhận ra. Chỉ mong đời này kiếp này được ở cạnh bầu bạn với người."

"Vậy ta xin đánh cược một lần, lấy cái mạng nhỏ này đổi lại hạnh phúc cho nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro