1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tuyên sách

Quý phi Hoàng thị, hiền lương thục đức, ôn hòa khiêm tốn, con cháu danh môn. Nay phụng từ dụ Hoàng thái hậu ban kim sách và kim bảo lập thành hoàng hậu.

Khâm tai.''

Ta cúi đầu nhận sách bảo. Bất giác nở một nụ cười. Không phải vì hạnh phúc, mà vì khinh bỉ.

Hoàng hậu. Nghe thật nực cười. Ta thừa biết rằng ngày hôm nay ta ngồi trên ngôi vị này đều là do một tay hoàng thái hậu chống lưng. Bọn họ nâng ta lên được, thì cũng sẽ có ngày đạp ta xuống được. Nếu không vì cha ta, thì người ngồi ở đây bây giờ là Tần Liễu Trân.

Hoàng thượng còn không có mặt ở đây. Ngày ta được sắc phong hậu vị, là ngày quan gia viễn chinh. Ta biết điều này đều nằm trong tính toán của người. Bởi người không muốn nhìn người phụ nữ mình yêu không thể ngồi lên ngôi vị cao nhất ở hậu cung này. Cũng không muốn nhìn thấy ta mặc y phục đỏ, đội mũ hậu. Càng không muốn qua đêm ở chỗ ta.

Lại một đêm không thể ngủ. Hoàng cung này cho dù có rộng lớn đến đâu. Cuối cùng khi về đêm vẫn chìm trong bóng tối. Nửa đêm cô quạnh, chỉ có ánh đèn chập chờn bầu bạn với ta.

Thời tiết chuyển mùa, những cơn gió rét cũng kéo nhau ùa về. Ta tự ôm lấy bản thân vỗ về. Nhắm mắt lại, mường tượng cánh tay ấy là quan gia.

Rốt cuộc thì cũng tám năm rồi. Ta đã theo quan gia được tám năm rồi. Từ lúc ta còn là một cô nương mười lăm tuổi, người cũng chỉ là một thân vương nhỏ bé. Thế mà chẳng có lấy một lần gọi là thân mật như một cặp phu thê bình thường. Tám năm rồi, ta yêu một người không yêu ta được tám năm rồi.

Ta chưa từng trách móc người, dù chỉ một lần, dù chỉ trong thâm tâm ta. Bởi ngày ta được gả cho người, ta và người còn chưa biết mặt nhau. Buồn cười nhỉ, nhưng đó là sự thật. Một hôn lễ mang tính chính trị, một hôn lễ là cầu nối cho thái hậu và Hoàng gia, một hôn lễ làm vững chắc địa vị của gia ta trong triều đình.

Ta không thích kiểu hôn lễ như thế, nhưng ta thích người.

Quan gia chưa từng biết, trước đêm ấy ta không ngủ được. Ta ngồi hàng canh giờ trước gương, chỉ để soi đi soi lại mình còn chỗ nào chưa hoàn hảo, cầu mong sao cho khi gặp người, ta sẽ là cô nương xinh đẹp nhất. Trước đây không quen biết cũng được, nhưng sau này ngày ngày ta đều ở bên cạnh người, bầu bạn cùng người, hầu hạ người, thời gian có thể làm người động tâm với ta, dù chỉ là một chút.

Nghĩ tới đây ta liền cảm thấy nực cười. Trên thế gian này làm gì có mộng đẹp đến vậy.

Quan gia không thích ta, từ năm ấy đến bây giờ vẫn thế. Người đối với ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và xa cách. Thôi thì ta cũng chỉ đành an phận, bình lặng ở cạnh người mình yêu.

Nếu hi vọng không tồn tại, thì thất vọng cũng thế.

Vì thế Hoàng Nghệ Chi chưa từng trách Thôi Tú Bân.

Cho đến khi Tần Liễu Trân xuất hiện.

Thứ ta được học suốt mười lăm năm cho đến khi gặp người là lễ nghi, là phép tắc, là đoan trang, là hiền diệu.

Còn thứ khiến Tần Liễu Trân được yêu thích là bản lĩnh, là ngang bướng.

Ta không thích nàng ta, nhưng khi nàng ta xuất hiện, cũng mang theo hi vọng của ta. Hi vọng rằng một ngày ta cũng được quan gia yêu thích như thế. Ta không thích nàng, nhưng lại khâm phục nàng. Ta không thích nàng, nhưng muốn sống cuộc đời của nàng ta.

Gió bắt đầu mạnh dần. Những cánh cửa đập vào nhau tạo âm thanh khó nghe. Ta đứng dậy định đóng cửa thì nghe tiếng bước chân to dần về phía ta.

Người đó dừng lại trước phòng ta rồi gõ hai nhịp.

Quan gia ... ?

"Nương nương, là thần."

Ta thừa biết không phải người, chỉ là, một chút hi vọng.

"Vào đi."

Cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Thôi Nghiên Tuấn, trong lòng ta lại cảm thấy yên tâm đến lạ.

Nếu ví quan gia là mặt trời ban ngày, thì Thôi Nghiên Tuấn ắt hẳn là tinh tú ban đêm. Trước giờ đều chỉ có hắn bầu bạn cùng ta những đêm thế này.

"Thần biết nương nương chưa ngủ được nên đem tới một ít đồ ăn nương nương thích, cùng một ít than phòng hờ hết than, người dễ nhiễm lạnh."

"Ngươi không cần chu đáo đến thế. Muộn rồi, về nghỉ đi."

"Hôm nay là ngày vui. Thần sợ nương nương chịu nhiều thiệt thòi nên mới đến đây." Là tự ta, không nhịn được mà bước tới gần người.

Thiệt thòi ư? Tám năm nay ta đã chịu quen rồi. Thêm một chút chuyện cỏn con này nữa cũng không là gì. Nhưng suy cho cùng ta cũng chỉ là một nữ tử, một nữ tử không có quyền mưu cầu hạnh phúc, một nữ tử không có quyền làm chủ cuộc đời mình, một nữ tử sinh ra để làm con rối cho người khác.

"Nghiên Tuấn, đến đây." Giọng ta run lên.

Ta úp mặt vào người hắn, không kìm được lòng mà òa khóc. Đã rất lâu rồi, ta không cảm nhận được hơi ấm của con người. Tủi thân, ta thật ra cũng biết tủi thân. Gồng mình bao nhiêu lâu qua, ta chưa từng nghĩ mình có nhiều nước mắt đến thế. Hoàng Nghệ Chi, thật ra cũng chỉ là một con người nhỏ bé.

"Nương nương - "

"Ngươi đừng nói gì, ta xin lỗi, để ta phá phép tắc một lần thôi."

"Nương nương, nếu người muốn thì cứ việc khóc. Thần vẫn luôn ở cạnh người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro