CHƯƠNG 1: DÒNG TIN NHẮN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi mưa rơi tôi lại nhớ những chuyện xưa cũ của tôi và em. Em bỏ tôi đi vào một ngày chiều tháng 6 có cơn mưa rơi tầm tã, tôi nhớ về em nhưng có bao giờ em nhớ về tôi không? Tôi còn nhớ như in những kỉ niệm của hai chúng ta, hơn hết nữa tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.

Sau khi tan trường vào ngày thứ hai đầu tuần, hôm đó là ngày đầu của tháng tám, vì học đại học nên tôi không hề có cái khái niệm là nghỉ hè, à quên mất mấy bọn nhóc cấp hai cấp ba cũng sắp đi học lại rồi. Nắng gió trở trời đang giao mùa của mùa Hạ và mùa Thu, Hạ đi thì Thu lại tới, một sinh viên đại học như tôi thì cần gì phải quan tâm mấy cái chuyện này chứ? Mấy cái đó để cho mấy ông thời tiết xem.

Tôi đi bộ qua các vỉa hè của các con phố tấp nập ồ ạt xe cộ vào các buổi chiều, đi một hồi lâu toi quyết dừng lại tại nhà hát lớn Thành Phố Hồ Chí Minh đây có lẽ là nơi tôi cảm thấy yên bình nhất. Tôi ngước nhìn mây trời và hít thở không khí trong lành ấy, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi tận hưởng giây phút bình yên này. Chợt một cô gái đi ngang qua tôi, một hương thơm dịu nhẹ thoảng qua làm tôi phải ngoái nhìn, cô ấy tên Linh học cùng ngành với tôi, tôi chỉ cần sử dụng hai từ xinh đẹp để miêu tả cô ấy. Cô quay lại nhìn tôi và cười.

- Chào Sơn.

- À chào cậu.

- Sao giờ này cậu chưa về vậy? ở đây làm gì?

- À thì tớ ở đây đi dạo một chút. Còn cậu đang đi về à?

- Không hẳn, nhưng cũng đại loại thế.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một chút thì một cơn mưa bất chợt ghé ngang qua làm chúng tôi vội vàng chạy vào bên trong nhà hát. Cô ấy trông thật đẹp tôi đã yêu cô ấy rất lâu rồi, chắc cô ấy cũng nhận ra vì tôi thường lo cho cô ấy rất nhiều thứ, rủ đi ăn đi chơi,... chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ấy. Không biết cô ấy có cảm giác gì không?

Mưa rơi không ngớt nhưng nó lại rất bình yên và có vẻ rất thanh thảng. Tôi và Linh ngồi một góc trong nhà hát, hai đứa cứ thế không nói gì cả và im lặng rất lâu. Linh quay qua nhìn tôi

- Này Sơn cậu có yêu ai bao giờ chưa ?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Hỏi cho biết vậy thôi. Bởi vì tớ thấy cậu cũng có nét đấy.

- À thì tớ chưa yêu ai bao giờ? Nhưng có lẽ trong tương lai thì sẽ có đấy.

- Vậy cô ấy như nào?

- Trong mắt mọi người cô ấy có vẻ không đẹp nhưng cũng không xấu. Tuy nhiên đối với tớ cô ấy lại rất đẹp.

- Khác ngành à?

- Không cùng ngành.

- Vậy sao cậu không nói đi?

- Tớ sợ cô ấy từ chối.

- Cậu cứ nói đi biết đâu cô ấy sẽ đồng ý thì sao? nếu cậu không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu.

- Vậy để tớ nói nha.

- Ừ cậu nói đi có khi người ta đồng ý thì sao?

Tôi băng khoăng liệu có nên nói hay không, đắng đo suy nghĩ tôi quyết định nói luôn, thà nói còn hơn để trong lòng rồi tự dày vò bản thân mình. Trước cơn mưa tầm tã ấy tôi quyết định thổ lộ tình cảm với Linh.

- Linh à tớ...tớ có điều muốn nói.

- Hủm tớ cũng vậy. Cậu nói trước đi.

- Linh! tớ thích cậu.

Mặt cô ấy ửng đỏ và cuối gằm xuống, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cô, tôi hy vọng cô ấy sẽ đồng ý cho dù cơ hội đó rất là mong manh.

Khoảng không gian im lặng đến lạ thường, cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

- Sơn à tớ lạnh quá.

Tôi liền lấy trong balo của mình ra chiếc áo khoác dù mà tôi hay mặt khoác lên người cô ấy.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa Linh.

- À rồi cảm ơn cậu, anh yêu à.

Tôi đỏ mặt trong lòng vui sướng vô cùng khi cô ấy đáp lại tình cảm của tôi. Cũng vào lúc đấy, cơn mưa cũng đã tạnh ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khắp con phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai chúng tôi đứng lên rồi ngay lặp tức chạy về nhà, tôi nắm tay nàng chạy qua nhà thờ Đức Bà rồi chạy qua chợ Bến Thành con đường không còn mưa nữa mà thay vào đó là một ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống khắp nẻo đường, hơn hết là hoàn hôn đã soi sáng, nắng che niềm nhớ đã trao về cho em.

Những kỷ niệm ấy thật là đẹp, chắc là tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Tôi chỉ mong rằng tôi được ở cạnh em, và được yêu em đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, đời không như mơ, kể từ ngày tôi nói lời yêu thương với em thì ba năm sau đó em đã phải bỏ tôi mà đi. Ngày hôm đó là ngày tôi không bao giờ quên được.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng bừa bộn của mình cùng với bao nhiêu mộng mơ về câu chuyện của hai đứa. Tôi cứ thế chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là Linh, cô ấy gọi cho tôi.

- Alo, anh nghe nè

- Alo anh Sơn à?

- Ừ anh đây, có chuyện gì vậy em?

- Em có chuyện cần nói đây anh, một chuyện rất quan trọng.

- Em nói đi, anh đang nghe nè.

Em đột nhiên cúp máy mà không nói gì thêm. Tôi hoang mang và tự hỏi bản thân rằng có chuyện gì mà đã khiến em ấy phiền lòng.

Tôi cứ thế tự đặt câu hỏi trong đầu, rồi lại tự tả lời. Một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại của tôi. Mở ra xem thì mới biết đó là của Linh gửi cho tôi: " Anh à, em cảm ơn vì đã suốt thời gian qua anh đã chăm sóc và quan tâm lo lắng cho em, em đã mang nợ anh nhiều rồi. Em vẫn không quên hình bóng của anh, anh luôn khù khờ trong mọi tình huống, nhưng đôi lúc anh lại thể hiện sự thông minh của mình trong những lúc cần thiết. Có lẽ trên đời này anh là người con trai mà em đã phải lòng và yêu quý nhất từ trước tới giờ! Hiện tại em không thể nào bên anh được nữa anh yêu à. Em có một chuyến công tác đi Mỹ, ngay lúc này em đang ở trên máy bay chỉ còn vài phút nữa thôi là em sẽ bay đến nơi thành phố rộng lớn gặp những người bạn ngoại quốc nơi đất khách, em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, người luôn trao cho em những nụ hôn mỗi sáng, người mà luôn ôm em phía sau lung những khi em buồn, ở bên cạnh em mỗi khi em tuyệt vọng nhất. Đối với em anh sẽ mãi là người quan trọng trong đời em, sẽ không một ai thay thế được anh. Anh có thể xem đây là một lí do để em chia tay anh, rồi rời xa anh. Em hy vọng anh có thể tìm được một người tốt hơn em và người ấy sẽ yêu anh hết lòng hơn em. Hơn thế nữa là em yêu anh, chỉ còn một vài phút nữa thôi là em bay đi rồi, tạm biệt người em yêu."

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi thẫn thờ một lúc. Tôi rưng rưng nước mắt, những ký ức tươi đẹp về em lại ùa về. Những khi chúng ta đi chơi và đi ăn cùng nhau, cùng chạy băng qua khắp các nẻo đường rải đầy nắng, anh nghĩ về chuyện đôi mình trong nước mắt, sương đêm lạnh này một màu tím cho đôi bàn tay của em, tôi ngước mặt lên trách ông trời đã giấu và cũng mang đi người con thương bước qua từng ngày. Em có biết là anh còn thương nhớ em nhiều không vậy? anh không đành bỏ rơi tất cả đằng sau, anh sẽ ôm những kỷ niệm ấy cất vào một góc trong tim của anh.

Tôi chạy ra khỏi nhà rồi đi dạo qua các con phố mà chúng tôi đi, trời bắt đầu tối lại và mây đen kéo tới, rồi những hạt mưa cứ thế cũng rơi. Tôi vừa đi vừa khóc từng giọt mưa và nước mắt hòa làm một với nhau. Tôi cứ thế bước đi những lại không biết đi đâu, đi tới đâu là tôi lại nhìn thấy bóng hình em ở đó, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện cũ. Nghĩ tới cái cảm giác sáng thức giấc lại không thấy em đâu, nếu như em không anh,em sẽ thế nào? Còn nếu như anh không em anh sẽ điên mất thôi, rồi ngày mai sẽ có một màu khác của cuộc sống trong anh. Một màu mưa thay cho nắng, một màu sướng trắng thay em. Em như là nắng mai trong cuộc đời anh, em tới sưởi ấm cho anh như ánh nắng mùa Xuân, và ra đi nhẹ nhàng như cơn gió lạnh của mùa Đông.

Tôi nhẹ nhàng rút cái điện thoại ra và gử một dòng tin nhắn cho em, bằng những cảm xúc trong lòng, tôi đã gửi gắm những cảm xúc ấy vào dòng tin nhắn cuối cùng này, tôi sẽ không liên lạc với em ấy nữa, đó chính là cách tốt nhất để em ấy có thể quên đi tôi, không còn nghĩ về tôi nữa. Đây sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng nó sẽ thay tôi nói cho em biết.

"Anh không trách hay oán giận em, vì đó là trách nhiệm của em, gia đình cần em, em cần tương lai để nuôi sống gia đình. Hãy cứ bước đi đi em đừng nhìn lại đằng sau, bởi vì đằng sau chính là quá khứ, mà anh chính là quá khứ trong em, còn nơi em đang đến là tương lai nơi đó có gia đình em, sự nghiệp của em. Hãy vững tin nhé em, mãi yêu em."

Khi đáp xuống sân bay tại thành phố New York. Linh nhận một dòng tin nhắn ấy, cô đọc xong thì chỉ biết ôm mặt mà khóc. Giữa hàng ngàn con người đang đi qua. Lúc này côchỉ biết ước rằng mình đã không phải là người mà công ty chọn, giá như người đó không phải Linh hay là anh Sơn, giá như cô có thể chạy tới và ôm anh lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro