CHƯƠNG 2: ANH SỢ PHẢI QUÊN EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lẽ trong đôi mắt của anh, em là một người con gái tuyệt với nhất. Anh yêu em từ vẻ bề ngoài đến tính cách của em, anh yêu cả con người của em, anh yêu vần thơ của em, yêu luôn giọng nói của em.

Cũng chính vì thế mà anh không muốn quên em, không phải là vì anh không muốn quên, mà là anh sợ phải quên em, anh sợ đến một lúc nào đó anh quên mất là mình đã từng yêu em. Anh sợ phải quên đi bóng hình của em, anh sợ quên đi những kỷ niệm đẹp của cả anh và em.

Anh yêu em nhiều đến mức đó không còn là tình yêu nữa, mà là một sự ám ảnh. Đi qua những con phố quen thuộc đôi ta từng đi, anh lại thấy hình ảnh em ở đó. Anh gọi món ăn thì như thói quen anh nhớ hết tất cả những thứ mà em không ăn được. Cứ thế đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng em mà thôi.

Từ khi đôi ta xa nhau, anh lại có chứng sợ ngủ. Người ta bảo rằng nếu mà mơ thấy người kia, thì chắc chắn chúng ta sắp quên được họ rồi. Vậy là quên thật chưa?

Trong cơn mơ ấy, anh đã mơ thấy em. Anh mơ thấy em tiến lại chiếc giường mà anh đang nằm ngủ, em nhẹ nhàng nằm cạnh anh rồi ôm lấy anh. Còn gì đau hơn khi em lấy từng nắm muối ngọt như đường trát lên vết thương trong anh. Em thủ thỉ vào tai anh và nói; "Anh à em yêu và nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Từ nay ta sẽ không rời xa nhau nữa nhé, nào ngoan lại đây em ôm, rồi hai ta cùng đi ngủ." Nó chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại thật đến thế.

Tôi cảm nhận được bàn tay của em đang cho vào áo của tôi. Môi em ngọt tựa mật ong. Em hôn vào gáy của tôi, hôn vào tai, rồi lại đến đầu mũi, cuối cùng là môi. Từng nhịp thở gấp của em tôi đều cảm nhận được. Tôi không muốn thức giấc tí nào cả, tôi muốn chìm vào giấc mơ mãi mãi. Một nơi mà tôi và em không hề rời xa nhau, nơi đó chỉ có tôi và em.

Giấc mơ ấy quá thật, nó thật đến độ mà khi tôi giậc mình tỉnh dậy còn không phân biệt đâu là mơ, đâu là thực tại nghiệt ngã.

Nhưng rồi tôi vẫn phải học cách chấp nhận mà thôi, tôi phải chấp nhận một điều rằng em đã bỏ tôi rồi. Liệu em có biết học cách quên đi một người hay chưa?

- Em quên đi được bóng hình anh chưa?

- Em đã quên được giọng nói thì thầm vào tai của em mỗi buổi tối chưa?

- Em có quên được những cái ôm, và những cái hôn môi vào những ngày giá lạnh chưa?

Tôi cứ thế mà tự hỏi bản thân. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng những cái sẹo đó sẽ không bao giờ biến mất.

Hãy vững tin em nhé. Rồi sẽ có một người khác thay anh yêu em.

- Một người sẽ thay anh ở bên em mỗi khi em buồn.

- Một người biết ôm em thật chặt ở sau lưng giống như anh.

- Một người sẽ thay anh hôn em vào mỗi buổi sáng khi em tỉnh dậy.

Sau tất cả tổn thương ấy anh vẫn còn rất yêu em, anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, sẽ không còn ngủ cùng em vào mỗi đêm. Anh tự dối lòng rằng mình đã hết yêu em, anh sẽ phải giấu hết cảm xúc vào lòng để em không cảm thấy khó xử khi ta gặp nhau, rồi anh cũng sẽ phải tập quên những kỷ niệm đẹp đó thôi.

Đừng lo em nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có em thì anh vẫn sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro