chương 3 : Như thế nào gọi là bắt đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ương vẫy tay, gọi lại một chiếc taxi 

- Cô gái, cô muốn đi đâu 

Người lái taxi là một người trung niên, trên người mang một nụ cưới tiêu chuẩn hỏi cô 

- Khách sạn nào đó càng xa chỗ này càng tốt 

Tài xế khó hiểu nhìn Lâm Ương, nhưng cũng không nói gì rồi phóng ga rời đi

Ngồi trên xe, Lâm Ương đem tầm mắt hướng ra ngoài 

Chính mình lì lợm la liếm, nghĩ lại có chút buồn cười, trên đời này mấy ai hết mình về tình yêu.

Dù sao cô cũng không hối hận.

Cứ coi như một lần ngã ngựa, đứng lên đi tiếp vẫn được.

Cô vẫn thích nghề diễn viên 

Tốt nhất theo như ý mình đi, tuần sau, sau khi ly hôn với Y Bạch cô cũng trở thành người phụ nữ độc thân rồi.

Cũng chẳng phải theo ý ai đó mà bỏ giở ước mơ của mình.

Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn, bây giờ đã là 9 giờ tối

Vừa xuống xe, hơi lạnh quẩn quanh, Lâm Ương có chút không khoẻ, vội đưa tiền cho tài xế, 

cô kéo vali đi thẳng vào khác sạn.

- Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho cô 

- Tôi muốn đặt phòng 

- Cô đi một mình ạ?

- Đúng 

- Cô muốn ở bao lâu 

Bao lâu ư?

- 1 tháng 

Tạm biệt tiếp tân, cô nhìn vali mình được một nam nhân viên trẻ đem lên tận phòng, Lâm Ương thấy khách sạn thật tận tình, cô cũng không nghĩ nhiều 

Cô sửa soạn lại một chút, nằm trên giường, có chút nghĩ, giờ đây chắc phải trù bị cho tương lại thôi, không thể cứ như vậy mãi được 

Nghĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi 

Sáng, Lâm Ương tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên giường khách sạn, không phải phòng ngủ ở căn biệt thự kia, cũng không phải chịu đựng sự lạnh lùng thấu xương 

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, hắt lên gương mặt trắng nõn mịn màng như nước của Lâm Ương 

Cuộc sống mới bắt đầu rồi, Lâm Ương nhìn trần nhà, cười một chút 

Đem mình thu thập tốt, cô xuống sảnh khách sạn.

Nhìn trong phòng ăn, có mấy người, nhưng ai cũng đang bận làm công việc của mình.

Lâm Ương ngồi đó, có chút nhàn rỗi. 

Không lâu sau, nhân viên mang đến một bàn đồ ăn sáng, chậm rãi ăn xong 

Nhìn lên đồng hồ đã 9h sáng, cô nghĩ, Lý Tùng chắc đang làm việc, cô cũng muốn đến công ty xem một chút 

Bắt taxi đến Lâm Thị, Tài xế nhìn cô có chút khó hiểu " cô gái này không mặc đồ công sở đến đây làm gì ?"

Nhưng chỉ nghĩ mà thôi, hắn vẫn một đường trầm mặc, đưa cô đến Lâm Thị, lấy tiền rồi phóng xe đi mất.

Lâm Ương nhìn công ty nhà mình có chút cảm khái, đã lâu lắm rồi, cô không đến đây, nhìn tần kiến trúc này, có chút nhớ về ngày xưa.

50 tần nhà được bao bọc bởi mặt kính sáng bóng, nhìn qua đầu uy nghiêm , làm cho người ta tự giác nghiêm cẩn.

Nhìn người trong công ty ra vào, ai ai cũng tấp nập làm việc.

Thấy cô đứng ở đây, người đi qua liếc nhìn một cái rồi cung lờ đi, thật sự rất bận rộn.

Vào trong, tiếp tận thấy cô liền hỏi

- Chào cô, xin hỏi cô là ?"

-  Tôi là Lâm Ương 

Gì chứ? Lâm Ương? Không phải người nắm quyền to nhất công ty này sao? Mọi người không biết, nhưng người trong công ty không ai không rõ, vị tổng tài Lý Tùng kia, cho dù hắn tiếp quản hết công ty, nhưng lúc nào, hắn cũng nói với người trong công ty rằng 

"Công ty này là của nhà họ Lâm, khi nào Lâm Ương muốn, thì nó sẽ là của cô ấy"

 Nhìn người trước mặt, dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc tuy là đồ thời thượng nhưng cũng không đến nỗi giống cô ta từng tưởng tượng không phải một nữ cường nhân sao?

 Nhìn thế nào cũng giống cái bình hoa di động.

Cho dù nhân viên cố gắng không cho mình để lộ cảm xúc, nhưng Lâm Ương là ai?

Học qua quan trị công ty, nhìn một cái, không biết được loại người nào, thì nói gì đến quản lí?

Vì Y Bạch, cô học về kinh doanh vô cùng kĩ lưỡng, cứ mỗi lần Y Bạch không có nhà, cô liền liều mạng lên mạng học. 

Cô lấy bằng tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trên mạng, tấm bằng cô cũng lấy rồi, nhưng có lẽ, Y Bạch cho đến nay cũng không biết. 

Cười nhạt. 

Nữ nhân viên thấy Lâm Ương cười nhạt, tâm tình có chút căng chặt, vội vàng gọi cho tổng tài.

Nghe thấy có Lâm Ương đến gặp, Lý Tùng có chút bất ngờ 

- Đưa cô ấy...à thôi...bảo cô ấy đứng đấy, tôi sẽ xuống 

Trong lòng nữ nhân viên càng khẳng định suy đoán của mình, đây hẳn là Lâm Ương trong truyền thuyết đi. 

Vội vàng thông báo cho những cô bạn cũng công ty. Đợi Lý Tùng xuống đến nơi, xung quanh Lâm Ương đã có không ít người nhìn cô tò mò.

Lâm Ương vẫn đứng ở đó, nhìn thấy Lý Tùng, nở một nụ cười nhẹ, mỹ diễm thiên hạ, hai chết chúng sinh. 

Những nam nhân xung quanh không hẹn mà cùng chăm chú vào cô. 

Lý Tùng cũng cười, ôn nhu lại gần Lâm Ương. 

- Thế nào? mới hôm qua bảo gặp, hôm nay liền đến nơi luôn rồi?

- Tất nhiên, dù sao cũng không có gì làm, đến đây chơi một chút

- Lý Tùng không kìm lòng được trước Lâm Ương, giơ tay lên, đình xoa tốc cô như khi còn bé. 

Mới giơ tay được nửa đường, thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng chẳng kiêng nể gì, đặt tay lên đầu Lâm Ương, nhẹ nhàng xoa một chút. 

- Hảo, người muốn chơi thế nào cũng được 

- Lâm Ương ngước mắt nhìn Lý Tùng, chớp đôi mắt mơ màng, lại có chút mệt mỏi Lý Tùng thấy vậy, cũng không quân những người khác, đem nàng dẫn lên tầng 50 - tầng của cán bộ cấp cao, tần ngày chỉ có Lý Tùng cùng 2 vị trợ lí của hắn Thâm Yến cùng Tô Trạch.

Đưa cô vào phòng của mình 

- Nói đi, chuyện ly hôn là thế nào? không phải em từng nói yêu hắn rất nhiều sao? 

- Ân, yêu hảo mệt, muốn buông tay, tìm một ít tiểu thịt tươi có được không. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro