Chương 01: Ứng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi tới ứng tuyển ạ."

Người con trai trước mắt có dáng vẻ trắng trẻo, khúm núm, làm Bế Viên có chút khó chịu. Thân hình không rắn chắc lắm, trông có vẻ hơi gầy yếu, chẳng biết gió thổi một cái có ngã nhào hay không.

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy mặt mũi của người con trai, hắn nghĩ rằng tổ tuyển chọn diễn viên trong khoảng thời gian gần đây cuối cùng cũng tìm kiếm được một diễn viên có chất lượng tương đối ổn, dù chỉ là diễn viên tạm thời cũng không thể để ảnh hưởng đến bảng hiệu. Nhưng đến lúc người con trai mở miệng, ánh mắt kia cứ như lo mình sẽ bị ăn thịt tới nơi, đung đưa né tránh, rụt rụt rè rè.

Mấy người ở đây bao gồm cả mình, nhìn đâu đáng sợ đến thế đâu nhỉ.

"Lý dó gì cậu lại muốn ứng tuyển làm diễn viên tạm thời." Người phụ trách tổ tuyển chọn đặt câu hỏi máy móc.

Đây là câu hỏi mà tất cả những người người ứng tuyển diễn viên tạm thời đều phải trả lời. Vào lúc này nghe nhiều nhất chính là đủ loại lời nói hào hùng như:

Tôi muốn trở thành một diễn viên xuất sắc.

Tôi muốn trau dồi kỹ năng diễn xuất để làm bước đệm cho con đường tương lai.

Tôi muốn tận dụng nền tảng này để thành công bước chân vào ngành giải trí.

Tôi muốn....

Mỗi lần nghe những "cái cớ" đó Bế Viên sẽ cười nhạo, ở đâu ra nhiều chuyện "Tôi muốn" vậy chứ?

Liên miên cả buổi trời cũng là vì sau này có thể bước chân vào giới giải trí, tuy biết thể nhưng người phụ trách vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ hỏi thăm của mình, dù có nghe bao nhiêu câu từ lặp đi lặp lại thì mặt vẫn không đổi mà phỏng vấn tiếp.

Bế Viên có mặt trong đợt này là được Lê Mục mạnh mẽ yêu cầu, theo như lời Lê Mục nói là: "Vì cậu là người đầu tư cho công ty, tốt xấu gì cũng nên tới xem xét tiềm lực sản phẩm do mình đầu tư mới phải."

Biết Lê Mục có ý tốt, nhưng Bế Viên chung quy không phải kiếm cơm từ nghề này, việc đầu tư vào chỉ đơn giản là vì tiền nhiều quá với nhàm chán mà thôi, có thể nói là "Người có tiền ngốc nghếch" quả không sai. Hoặc vì nguyên nhân nào đó chỉ có mình hắn biết, cơ mà không quan trọng.

Người có tiền ngốc nghếch.

Đặt ở tình huống cụ thể thì dùng từ ngữ ấy để hình dung Bế Viên cũng khá đúng. Trong nhà Bế Viên, trên Bế Viên có hai người chị tính cách mạnh mẽ làm trong ngành tài chính, là trụ cột gia đình, còn Bế Viên là "Thái tử gia" trong nhà, dưới con mắt của họ hàng thân thích thì quá lắm chỉ là người vô dụng ăn bám chị mình.

Đó, đây chẳng phải là người có tiền ngốc nghếch thì là gì.

"Tôi, tôi nghe nói làm diễn viên tạm thời với thu nhập mỗi ngày tương đối cao." Người con trai rụt rè, hơi ngượng ngùng mở miệng, nói xong lập tức liếc mắt nhìn Lê Mục và những người phụ trách phỏng vấn, hơn nữa không biết cố ý hay vô tình còn nhìn Bế Viên. Chắc không rõ rốt cuộc Bế Viên ngồi trên ghế sa long im lặng nãy giờ là ai.

"Cậu ra ngoài chờ đi." Trả lời thành thật cũng chẳng lọt vào mắt của người phụ trách, gương mặt vẫn lạnh te chả có cảm xúc nào.

Nghe thấy lời nói lạnh băng, ánh mắt của người con trai càng thêm trốn tránh không dám ngẩng đầu. Ngón tay thon dài trắng nõn bấu chặt quần, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút run rẩy.

Thú vị.

Động tác vô thức của người con trai khiến Bế Viên đang cảm thấy nhàm chán hứng thú.

Ban đầu hắn thấy thái độ của người con trai này thật kỳ lạ —— những người muốn tiến tổ làm diễn viên tạm thời nếu không phải vì vào vòng giải trí thì sẽ trai xinh gái đẹp muốn phát triển trên con đường nghệ thuật, nhưng người con trai dè dặt đây lại hoàn toàn trái ngược.

Người con trai có dung mạo không tồi, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn toát lên vẻ đơn thuần, tuy nhiên từ lúc bước vào phỏng vấn thì một chút khí thể cũng chẳng có! Đâu có thái độ muốn làm diễn viên, vừa rụt rè vừa nhát gan như thế? Cộng với câu trả lời từ miệng cậu, có vẻ như cậu chỉ đơn giản thấy rằng làm diễn viên tạm thời sẽ nhận tiền lương cao mà thôi.

Cũng vì tiền, chẳng gì hơn.

Lúc người con trai nói rằng tiến tổ bởi vì thu nhập cao, trong lòng Bế Viên châm biếm không thôi. Nhưng thật bất ngờ, khi trông thấy người con trai vì nghe người phụ trách nói mà mất hy vọng, rồi làm ra loạt động tác nhỏ kia, Bế Viên cảm giác như có móng mèo cào nhẹ vào tim mình, khơi dậy sự hứng thú.

Sau khi người con trai ra khỏi phòng, Bế Viên không còn tâm trí để tiếp tục xem phỏng vấn nữa, thừa diệp sự chú ý của mọi người đang ở trên người cô gái xinh mới vào phỏng vấn, Bế Viên nghiêng người về phía Lê Mục.

Sáp lại gần tai Lê Mục nói: "Cậu nói xem, một người vì tiền có thể hi sinh đến mức nào?" Nói xong còn nháy mắt với Lê Mục.

Nhìn vẻ mặt của Bế Viên bây giờ, Lê Mục liền biết hắn muốn gì, nghiêng đầu hạ thấp vành mũ uy hiếp nói: "Tôi cảnh cáo cậu chớ làm loạn, công ty vất vả lắm mới có chút danh tiếng, tuyệt đối không thể vì mấy sở thích nho nhỏ của cậu mà phá nát."

Lê Mục và Bế Viên là bạn thân, mặc dù hai người quen nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng hoàn cảnh gia đình lại khác biệt hoàn toàn.

Công ty này do Bế Viên bỏ vốn ra thành lập, Lê Mục là cổ đông kỹ thuật, chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ công ty và hướng dẫn công tác quay phim. Nếu đi sâu vào ý định ban đầu lúc mới thành lập công ty thì có thể nói Bế Viên đầu tư là vì sự phát triển của bạn thân, hoặc cũng có thể là vì thoát khỏi mấy lời đàm tiếu trong gia tộc, nên hắn đã dứt khoát lấy tiền của hai người chị đi đầu tư cho ước mơ của Lê Mục.

"Sở thích nho nhỏ" mà Lê Mục nói đối vơi hai người không tính là bí mật gì, thậm chí có mấy nhân nhiên trong công ty còn biết, từng có một nhân viên trẻ tuổi ở công ty muốn bám vào người có tiền có thế, vì "Sở thích nho nhỏ" của Bế Viên thế mà không từ thủ đoạn để cố gắng trẻo cao.

Bế Viên đã thẳng thắn nói ra tính hướng của mình cho Lê Mục biết từ lâu, nên nhiều năm qua Bế Viên có thay bao nhiêu "bạn trai" Lê Mục cũng chẳng hề hỏi tới.

Nhưng đó là trước đây.

Lúc hai người còn đi học, Lê Mục nghĩ quá lắm là Bế Viên thích mấy cậu trai sạch sẽ trắng trẻo, cho rằng Bế Viên sẽ không có hứng thú với mấy cậu nam sinh ngây thơ trong sáng. Mà sau khi mở công ty, Bế Viên lại vươn móng vuốt của mình vào công ty, bấy giờ Lê Mục mới bắt đầu can thiệp, rốt cuộc cũng hiểu vì sao những năm nay bên người Bế Viên toàn là kiểu người thanh thuần sạch sẽ.

"Tôi làm gì có khả năng dụ dỗ bọn họ? Cậu nghĩ bọn họ ngây thơ lắm à?" Bế Viên khinh thường cười, giải thích cho Lê Mục: "Đừng có bị lừa bởi những người "đơn thuần" này, vì tiền, có gì mà chẳng dám làm?"

Lê Mục hoàn toàn không quá đồng tình với lời giải thích của Bế Viên cho mình, nhưng quan sát nhóm cậu trai xinh đẹp thẳng nhủ cột điện kia, vì trèo lên cành cây cao Bế Viên mà họ sẵn sàng phủ phục dưới thân hắn, Lê Mục đành mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty là được, họ có thể làm tốt công việc của mình, không làm loạn thì Lê Mục sẽ coi như không thấy.

Có điều lần này Lê Mục không yên tâm cho lắm. Khi nãy cầm sơ yếu lý lịch của người con trai nọ, Lê Mục cảm thấy có chút không ổn.

—— Từ Dương, 26 tuổi, chuyên ngành sư phạm âm nhạc.

Trên lý lịch cá nhân không có bao nhiêu thông tin, tại phần ghi chú viết mấy chữ vội vàng là "Cần dùng tiền gấp". Từ miệng của nhân viên công tác biết được người con trai nọ cứ luôn tránh ở góc khuất chờ đợi tới lượt, lúc đối mặt với mấy cố gái chàng trai cao ngạo nhỏ tuổi hơn mình cậu đều tỏ thái độ rất dịu dàng khiêm tốn.

Trong mắt người khác, người con trai tên Từ Dương trông có vẻ "e dè khúm núm", trải qua vài năm trong vòng này mà nhìn mặt đoán ý, Lê Mục hiển nhiên có thể phát hiện ra, điệu bộ của người con trai nọ là do cậu sợ mất đi cơ hội lần này.

Tiền lương công ty trả quả thật không thấp.

Mấy năm gần đây, với tư cách là một công ty giải trí mới ra mắt, dưới hàng ngàn đợt tuyển chọn và nghiêm khắc của Lê Mục, dù chỉ cung cấp cho đoàn phim diễn viên tạm thời, nhưng những người được chọn đều là người dự bị có tố chất trong giới nghệ thuật, nếu như trao cơ hội cho những diễn viên tạm thời này một vai phụ hoặc vai chính, chắc hẳn trong chớp mắt sẽ được nổi tiếng, biến thành ngôi sao mới nổi.

Cho ra mắt diễn viên tố chất cao đã làm tăng uy tín của công ty đi lên rất nhiều, và thu nhập cũng tăng lên. Từ đó lương bổng trả cho diễn viên đương nhiên sẽ không thấp, nói sao cũng phải dựa vào họ để kiếm tiền mà. Đồng thời cùng với vấn đề công việc có thu nhập cao như vậy thì không có gì ngạc nhiên khi có người muốn tham gia tiến tổ vì tiền bạc.

Có điều từ đầu tới giờ Lê Mục cảm thấy người con trai tên Từ Dương nọ không hề đơn giản. Dù là chuyên ngành sư phạm của cậu hay bản thân cậu, rõ ràng không phải người kiếm cơm trong ngành này, nói trắng ra là kiểu người không đủ tự tin để làm diễn viên, ngay cả kỹ năng diễn xuất còn không có. Vậy nguyên nhân gì mà dưới tình huống chưa chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cậu đã nộp hồ sơ ứng tuyển, có cần tiền gấp đi nữa cũng không nên vội vàng nộp bừa như vậy.

Vậy nên lúc Bế Viên đưa ra câu hỏi, trong lòng Lê Mục mới hơi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro