Chương 02: Nghe nói cậu rất thiếu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên gì?"

Không thèm để ý tới ánh mắt ngăn cản của Lê Mục, Bế Viên nhìn cánh cửa đóng chặt sau khi người con trai rời đi, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh đứng dậy ra khỏi phòng phỏng vấn. Người con trai trắng nõn kia rất dễ tìm, tới đại sảnh thì thấy cậu đang miễn cưỡng ngồi trên ghế.

Bế Viên đến gần, từ trên cao nhìn cậu, có thể cảm nhận một cách rõ ràng cả người cậu căng thẳng khi trông thấy Bế Viên lại gần.

"Xin, xin chào ngài, tôi tên là Từ Dương." Cậu hơi do dự đứng dậy, tay phải khẽ nâng lên, hình như chần chờ không biết có cần lịch sự bắt tay hay không. Nhưng thấy Bế Viên đối với vấn đề này không có phản ứng nên Từ Dương đành xấu hổ để tay xuống, nhè nhẹ chà sát lên ống quần.

Bế Viên nhìn hết những động tác nhỏ ấy của người con trai vào mắt, chỉ là hắn không muốn hành động trang trọng đến mức đó thôi. Sau khi hỏi xong tên, Bế Viên không nhìn chằm chằm người con trai nữa, mà nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính của công ty, có lẽ là nhìn chiếc xe đang đậu ngoài công ty của mình, hoặc là chẳng nhìn cụ thể cái gì cả, bộ dạng nhìn không thấu, chẳng rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Trong phút chốc, bầu không khí có chút lúng túng.

"Nghe nói cậu cần dùng tiền gấp à?" Thật lâu sau, Bế Viên mới cất lời nói ngắn gọn.

"! !" Có vẻ đối với câu hỏi đột nhiên của Bế Viên mà kinh ngạc, người con trai chợt ngẩng đầu không thể tin nhìn Bế Viên chòng chọc, hơi ngây ngẩn nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt mất tự nhiên thừa nhận mình thật sự thiếu tiền, "Vâng, đúng vậy."

Nghe được câu trả lời của người con trai, tâm trạng của Bế Viên tốt hơn hẳn, khóe miệng khẽ cong nhìn như đang mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt càng lộ rõ ​​vẻ hưng phấn của dã thú để mắt tới con mồi.

Cơ thể nghiêng về phía trước tới gần người con trai, thì thầm bên tai: "Cậu cần bao nhiêu tiền? Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tiền sao?

Hành vi của Bế Viên không giống với thái độ ổn trọng của một người phụ trách trong công ty, mà giống như một tên tội phạm trăng hoa, ngả ngớn.

Nghe thấy những lời nói không đứng đắn từ miệng Bế Viên, cơ bắp trên người Từ Dương lại căng cứng, cậu không khỏi dịch chân cách xa Bế Viên ở một khoảng nhất định, cậu có vẻ khá bất ngờ vì những lời này phát từ miệng người đàn ông, trông...thật lạc quẻ.

Trên thực tế, Bế Viên khoát trên mình túi da của một công tử có bao nhiêu văn nhã, nhưng cá tính chân thật bên trong hắn lại là một tên công tử bột chính hiệu, đoàn chừng cũng chỉ có Lê Mục biết, sự "ổn trọng" lúc không nói chuyện đều là giả vờ.

Tuy nhiên Từ Dương thật sự rất cần tiền. Mặc dù người đàn ông trước mặt mặc âu phục đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều bộc lộ sự tu dưỡng hoàn hảo trong từng cử chỉ, lại nói những câu từ phù phiếm làm Từ Dương vô cùng bối rối, nhưng việc cậu thiếu tiền đã đẩy cậu vào cái bẫy được giăng lưới rất tốt của người đàn ông.

"Anh có thể, có thể trả cho tôi bao nhiêu?" Cần rất nhiều dũng khí để nói ra câu này, như bán đi linh hồn, Từ Dương hạ quyết tâm thật lớn mới dám nói những lời đó, nói xong sắc mặt của cậu càng thêm trắng bệch.

Bế Viên có cảm giác gương mặt của người con trai này tái nhợt đến mức trong suốt. Ngay khi Bế Viên nghĩ sắc mặt của người con trai đã kém lắm rồi, thì biểu cảm tiếp theo của Từ Dương khiến hắn phải kinh ngạc nhận ra rằng người con trai nhát gan trước mặt mình này, làm lòng hắn dao động hơn so với tưởng tượng.

Từ Dương vừa nói xong, Bế Viên chưa kịp hồi đáp, cậu chợt phát hiện lời nói của mình thật sự trơ trẽn vô cùng!

Người ta hỏi "Nghe nói cậu cần dùng tiền gấp", dù thật là vậy thì chỉ nên trả lời là "Đúng vậy" là được, câu "anh có thể trả cho tôi bao nhiêu" mất mặt thế lại từ miệng mình mà ra sao? !

Nghĩ vậy, Từ Dương hoảng loạn không thôi, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt bấy giờ trộn lẫn với sự hốt hoảng khiến cả người cậu chật vật không chịu nổi.

Một loạt phản ứng ấy trong mắt Bế Viên đơn thuần đến mức khó tin! Ban đầu chỉ muốn thăm dò thử xem ranh giới cuối cùng của người này nằm ở đâu, không ngờ chỉ thuận miệng hỏi đôi chút mà đã làm người trước mắt luống cuống tay chân như đứa trẻ phạm lỗi, như thiếu niên chưa trải sự đời, chưa từng bị nhuốm bẩn.

Sao có thể...đơn thuần đến vậy?

Khi trong đầu xuất hiện từ đó, bản thân Bế Viên chợt sửng sốt, trông thấy cặp mắt của người tên Từ Dương lay động như muốn bật khóc tới nơi vì trả lời một câu hỏi, yết hầu Bế Viên nhấp nhô, nội tâm tự nhiên sản sinh ra cảm giác hưng phấn không tên.

Luôn có một số người không thể chấp nhận những thứ trong sạch thuần khiết, càng sạch sẽ bao nhiêu thì càng muốn vấy bẩn phá nát nó bấy nhiêu.

Mà Bế Viên chính là một trong số đó, thậm chí hắn còn cảm thấy tâm lý của mình đã sớm bị xoắn nát thành mười tám vòng rồi.

Mẹ Bế Viên mất sớm, khi Bế Viên khoảng ba bốn tuổi bà đã qua đời vì bệnh tật. Sau một thời gian dài, tuổi tác ngày càng lớn hơn, chứng kiến cảnh tượng ông già vì chứng co rút não mà trở nên khù khờ, Bế Viên không cần che giấu nỗi lòng căm thù của mình đối với cái gia đình này sau khi mẹ mất nữa.

Hắn đã bộc lộ xu hướng tính dục của mình rất sớm từ lúc còn đi học, mười mấy năm trôi qua, những lời nói ra nói vào của họ hàng thân thích chưa bao giờ ngừng. Nào là "biến thái, "dơ bẩn", "ghê tởm", đủ thứ từ ngữ liên tục truyền vào tai hắn, chướng tai gai mắt đến thế.

Thỉnh thoảng ngắm nhìn ông già ngồi trên xe lăng ngây ngốc trong nhà cả ngày, Bế Viên thậm chí đã nghĩ nếu ông già không bị mất trí, có lẽ hắn sẽ nhảy dựng lên vì tức giận với những kẽ ngoan cố đáng ghét kia, may thay hắn có hai người chị rất yêu thương hắn, cũng coi như là người dẫn đường cho hắn.

Tuy Bế Viên được hai người chị yêu thương từ nhỏ, và không đề cập quá nhiều về xu hướng tính dục của hắn, nhưng vì đã quá quen nhìn sắc mặt giả tạo của những "người thân" trong nhà kia, nên tâm lý của Bế Viên ít nhiều cũng có chút vặn vẹo.

Đối với mấy lời nói xấu xa kì thị, mặt ngoài Bế Viên ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng trong lòng lại vô cũng căm ghét những kẻ dối trá nọ.

Dần dần hắn không còn tùy tiện tín nhiệm bất kỳ ai, những người càng có vẻ ngây thơ, trong sáng và dễ mến, thì Bế Viên càng nghi kị họ, hắn luôn cho rằng những người này chỉ đang mang trên mình cái mặt nạ thuần khiết, mà thực chất nội tâm trong lòng có thể so với hắn còn u ám hơn.

Theo quan niệm của hắn, cái gọi là "đơn thuần" hay "quan tâm" trao cho hắn suy cho cùng là muốn đạt được lợi ích từ trên người hắn. Vẻ ngoài càng trong sáng sạch sẽ thì Bế Viên càng muốn đào ra góc khuất xấu xí sâu trong thâm tâm bọn họ, để hết thảy những người, vật, việc đều lộ nguyên hình.

Người con trai nhát gan ngây thơ đối diện hắn, khúm núm, rút rè, một mặt trông giống như một tờ giấy trắng chưa trải đời, toàn thân trên dưới đều toát lên hơi thở sạch sẽ, mặt khác vì thiếu tiền mà có suy nghĩ thực tế hơn. Nhưng cậu không giống với mấy chàng trai trong hộp đêm cần dấn thân vào ngành công nghiệp đặc thù để kiếm tiền, tuy chưa hoàn thành công việc tuyển chọn, nhưng cậu biết mình phải trả giá cái gì, cậu cũng không giống những cậu bé mà mình từng dụ dỗ lúc trước, đắm chìm trong cái gọi là tình yêu, ngu ngốc không ai bằng.

Rõ ràng không hề có dáng vẻ lấy lòng, lại mang tới kích thích vặn vẹo cực lớn trong lòng Bế Viên, sự kích thích này xuất hiện từ lúc nghe Từ Dương nói muốn ứng tuyển làm diễn viên tạm thời vì dễ kiếm tiền, trái tim Bế Viên vẫn luôn đập bang bang không ngừng, mãnh liệt đến nỗi muốn hủy diệt lòng người.

Hắn muốn nhìn xem, người con trai đặc biệt này sẽ vì tiền mà có thể hi sinh tới mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro