Chương 03: Từ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp người đàn ông cao lớn mặc vest tại công ty, Từ Dương đã mất hồ mất vía.

"Anh, tâm trạng anh không tốt sao?" Từ Nguyệt nhu thuận giật ống tay áo Từ Dương, cậu hoàn hồn lấy lại tinh thần, mỉm cười hiền lành với em gái còn âm thầm trách cứ bản thân, trước mặt em gái không thể để lộ quá nhiều.

Từ Dương từ bé đã hiểu chuyện, điều này có liên quan đến cuộc sống thường ngày trước kia.

Lúc Từ Dương còn nhỏ, ba Từ đã mất do tai nạn sập hầm mỏ, mấy năm trôi qua của hai mẹ con vô cùng vất vả, vì thế nên Từ Dương rất ngoan ngoãn biết điều, không gây sự, không học xấu, chăm chỉ học hành, có gì ăn nấy, không có thì nhịn đói cũng chẳng than vãn một lời. Tuy nhiên dù sao con trai có hiểu chuyện tới đâu đi nữa cũng vẫn còn nhỏ, một người phụ nữ nông dân không có khả năng kiếm tiền, nói cho cùng phải tìm kiếm một bến đỗ mới.

Mãi đến năm Từ Dương mười tuổi, mẹ Từ gả cho một người đàn ông trên trấn.

Nhưng phải chăng ông trời không muốn để tâm đến đứa bé mồ côi cha từ nhỏ, mặc dù mẹ Từ đã tái hôn, nhưng Từ Dương vẫn là một vướng bận, không tránh khỏi bị coi rẻ và ghẻ lạnh, huống chi ba dượng của Từ Dương còn là một kẻ nghiện rượu. "Một nhà ba người" trải qua cuộc sống hết sức khó xử, cho tới khi đứa bé của mẹ Từ và kẻ nghiện rượu xuất hiện.

Từ Nguyệt chính là đứa con của mẹ Từ và kẻ nghiện rượu đó.

Khoảng thời gian dài sau khi Từ Nguyệt ra đời, một nhà bốn người sinh sống cuối cùng không còn sự xa cách nữa, ngay cả trong mắt người ngoài cũng thấy cả nhà hòa thuận vui vẻ với nhau. Đối với Từ Dương, trải qua tốt hay xấu như thế nào, cảm giác ra sao, chỉ cho mình cậu biết.

Ba năm trước, Từ Nguyệt được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, cần ghép tủy. Chuyện này khiến gia đình không khá giả bao nhiêu càng lâm vào khó khăn, đến nỗi khi kẻ nghiện rượu biết chuyện thế mà cuỗm hết những thứ đáng giá cuốn gói đi mất, để lại cô nhi góa phụ, cuộc sống thật sự quá gian nan.

Năm đó Từ Dương phải cố gắng vừa học vừa làm mới tốt nghiệp đại học, vốn dĩ định tiếp tục học lên cao hoặc nộp đơn vào một trường công lập tốt dạy học, nhưng em gái đột nhiên phát bệnh, nên Từ Dương chỉ đành từ bỏ thi nghiên cứu sinh, xin vào một trường tiểu học tư nhân đảm nhiệm giáo viên dạy nhạc. Tuy thu nhập không cao nhưng công việc nhàn hạ, mỗi ngày chỉ cần lên dạy một hai tiết, thời gian còn lại thì khá rảnh rỗi thoải mái, Từ Dương có thể kiếm thêm công việc khác, gom góp tiền phí chữa bệnh cho em gái.

Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ như vậy, gia đình ba người túng thiếu khôn tả, Từ Nguyệt phải chờ tới lúc thích hợp mới cấy ghép tủy, một lần chờ này kéo dài tận ba năm.

Chương trình dạy học mỗi ngày tới ba giờ chiều sẽ kết thúc. Trước hết Từ Dương chuẩn bị đồ ăn tối kỹ càng, đóng gói đem đến bệnh viên cho em gái, sau đó tới cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện không xa làm công.

Trực ca đêm tốt ở chỗ sẽ có phụ cấp, hơn nữa cửa hàng tiện lợi ban đêm khách không nhiều, có thể tranh thủ thời gian lên mạng biên tập chỉnh sửa nhạc trực tuyến để kiếm thêm nguồn thu nhập.

Cứ thế thu nhập mỗi tháng của Từ Dương cũng được gần sáu ngàn nhân dân tệ, trừ đi tiền thuốc men cho em gái thì cũng miễn cưỡng đủ dùng.

Nửa tháng tiếp theo bác sĩ thông báo đã tìm thấy tủy phù hợp, nếu như tiền bạc chuẩn bị đẩy đủ rồi thì một tháng sau có thể phẫu thuật ngay.

Nhưng kiếm đâu ra số tiền lớn đến vậy trong thời gian ngắn chứ....

Cậu từng nghe đồng nghiệp nói ở ngoài ô có cở sở quay phim truyền hình điện ảnh, chỉ cần đóng diễn viên phụ tạm thời, thu nhập mỗi ngày hơn cả ngàn nhân dân tệ. Bản thân Từ Dương chịu thương chịu khó, nếu mỗi ngày làm thêm ít công việc, với tốc độ này thì cậu có thể trả trước một phần tiền phẫu thuật cho Từ Nguyệt.

Sau khi kết thúc tiết dạy học ở trường, ngồi xe buýt gần một tiếng đồng hồ mới tới cơ sở quay phim, không gian đầy ắp người, cậu tưởng rằng đây chỉ là buổi tuyển dụng nhóm diễn viên thông thường, ai ngờ khi đến mới biết yêu cầu về tuyển dụng diễn viên tạm thời phải có trình độ lẫn chuyên môn. Trình độ của cậu rất bình thường, không hề có tài năng diễn xuất, càng không phải xuất thân chính quy, Từ Dương thấy mình chẳng có hy vọng.

Rồi chuyện ngày đó xảy ra.

Những gì người đàn ông mặc quần áo bình thường khi ấy nói khiến cậu không hiểu rõ...

"Anh!" Phát hiện Từ Dương lại mất tập trung, Từ Nguyệt cảm thấy lo lắng.

"Em ăn chút trái cây đi, tốt cho cơ thể." Cậu cố ý xem nhẹ ánh mắt quan tâm của Từ Nguyệt, đưa trái táo gọt xong cho cô, mình là đàn ông con trai duy nhất trong nhà, cậu là trụ cột, cậu làm em gái đang mắc bệnh lo nghĩ thật không nên.

"Anh...em, em thật sự không sao đâu mà, em xem bây giờ em rất khỏe đó nha...." Từ Nguyệt cầm táo, mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Đứa nhỏ ngốc này, sao lại không sao được chứ.

Từ Dương biết em gái đang an ủi mình, nhưng trong lòng Từ Dương hiểu rõ, mùa hoa nở rộ, ai mà chẳng muốn sống lâu hơn một chút nữa để ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu đẹp đẽ.

Cậu chỉnh lại cái mũ trên đầu Từ Nguyệt, vuốt ve gương mặt ngày càng gầy gò của cô, Từ Dương cười:

"Không có gì đâu em! Anh tìm được thêm một công việc mới, là làm diễn viên tạm thời mà anh đã nói, ngày mai sẽ đi ký hợp đồng!" Cậu tỏ vẻ ung dung thoải mái.

"Dạ." Từ Nguyệt cười gật đầu, không vạch trần sự hoang mang trong mắt cậu.

Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã ngã về tây, Từ Dương đi tới cửa hàng tiện lợi. Đêm nay cậu phải suy nghĩ thật kỹ càng mới được.

Cửa hàng tiện lợi ban đêm, ngoại trừ tiếng rao hàng lặp đi lặp lại, thì chỉ có tiếng xe cộ thỉnh thoáng chạy vù qua.

Chiếc laptop nhấp nháy ánh đèn đỏ báo hiệu sắp hết pin, nhưng tâm hồ Từ Dương đã treo ngược cành cây như thể không nhìn thấy, để mặc màn hình máy tính chìm vào bóng đêm theo ánh đèn đỏ lấp lóe.

Trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về lời nói không rõ nghĩa của người đàn ông ngày đó, rốt cuộc hắn có ý gì.

"Có một số bộ phim khá thích hợp, cát-sê rất cao, nhưng cái giá phải trả cũng tương đương." Sau khi nói xong, Từ Dương cảm giác rõ ràng còn có phần sau nữa nhưng người đàn ông không nói, chỉ đưa cho Từ Dương một tấm danh thiếp, ánh mắt nghiền ngẫm quan sát Từ Dương như muốn nhìn thấu người ta, làm Từ Dương hơi sợ hãi.

Thật ra từ giây phút vào phòng phỏng vấn rồi trông thấy người đàn ông, Từ Dương đã lập tức căng thẳng một cách khó hiểu, công thêm giọng điệu lạnh lùng của người phỏng vấn, máu huyết toàn thân Từ Dương như bị đông cứng.

Ban đầu đối với nghề diễn viên tạm thời cậu không biết gì nhiều, làm diễn viên tạm thời là vì muốn kiếm thêm nhiều tiền càng nhanh càng tốt. Từ Dương nhận thấy năng học hỏi của mình không tệ lắm. Có thể vào phỏng vấn, Từ Dương rất bất ngờ, tuy người đàn ông không phải người phỏng vấn, lại vô hình khiến cậu áp lực cùng với sự thiếu hiểu biết về cái nghề này, mà Từ Dương chợt có cảm giác mình như một tên hề.

Cậu không biết người đàn ông đó là ai, là người như thế nào, cũng không biết tại sao người đàn ông muốn nói với cậu những chuyện kia, chỉ riêng câu "cát-sê rất cao", đã đủ mê hoặc Từ Dương.

Tấm danh thiếp người đàn ông đưa còn nằm trong túi quần cậu, vẫn chưa lấy ra xem lần nào, bấy giờ ma xui quỷ khiến mà Từ Dương lấy tấm danh thiếp bị cong vẹo ra nhìn.

Người đàn ông đó tên là Bế Viên.

Sau khi đọc từng câu từng chữ, cậu run run cầm điện thoại lên bấm dãy số xa lạ.

"Alo?" Giọng nói khàn khàn bên kia điện thoại làm Từ Dương chợt tỉnh táo, nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ sáng, trái tim Từ Dương như ngừng đập ngay tức khắc, vội vàng cúp điện thoại.

Còn Bế Viên đầu dây bên kia cũng chả thèm để ý nửa đêm có số lạ gọi tới, tiếp tục nằm ngủ, trong mơ xuất hiện khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro