Chương 42: Phần 6: Phục quốc bảo tàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Lưu cảm thấy thật phiền muộn, hắn cố leo đến được vị trí này là nhờ công lao của chính hắn, cho dù là cục trưởng thấy hắn cũng phải lộ vẻ mặt ôn hòa, lãnh đạo mới lên cũng ra sức trấn an, chuyện có thể làm hắn phiền muộn cũng không nhiều lắm...nhưng không phải là gặp án tử cũng sẽ không phiền, làm cảnh sát bao nhiêu năm, " chuyện mới mẻ" cũng đã sớm xem đủ. Buổi sáng xem hiện trường án mạng tàn ác, giữa trưa vẫn cơm nước ngon lành.

Hiện tại việc phiền toái là hắn lừa dối lão tổ trưởng Đổng, lão Đổng  còn nói cảnh sát Lưu so với kẻ lừa đảo còn giống hơn, tác phong làm việc cũng là như vậy, hắn giờ như một con chuột nhỏ bị một trăm tám mươi con mắt giám sát, khắp thiên hạ ai ai cũng nghĩ hắn có ý đồ xấu, hắn mặc một chiếc áo lông cừu bên ngoài đồng phục cảnh sát, mặc được hơn nửa tháng, lò sưởi văn phòng tương đối ấm, nhưng hắn mặc áo đã quen có chút luyến tiếc cởi ra.

" Anh than phiền cùng tôi cũng vô dụng, không được chính là không được." Lưu cảnh sát lắc đầu, lúc trước hắn mới vào tổ hình sự, là lão Đổng dẫn dắt hắn, đem hắn ném vào bộ đội, nhờ vậy mới đào tạo ra một tên quân nhân mặt than phúc hắc như hắn, vì tầng quan hệ này nên hắn có chút nể mặt lão Đổng, nếu là người khác đã sớm bị hắn trấn áp rồi.

"Ai, lão đệ a, cậu không phải không biết, án lần này giống như 10 năm trước, lừa người ta táng gia bại sản, cả nhà quẫn trí cùng nhau uống thuốc chuột tự tử..."

"Đó là do chính hắn ngu ngốc, không tự mình đi tìm chết mà còn dẫn theo vợ và con cùng chết." Cảnh sát Lưu đối với người bị lừa này vẫn có chút thương hại, nhưng đây là chính là kết cục hắn tự tìm lấy, "Hắn không chết thì cũng sẽ sớm bị chủ nợ đánh chết."

"Anh đừng ở đây than phiền nữa được không? Tội của hắn có phải là tội ác tày trời không?"

"Cũng xem là như vậy đi."

"Cái gì mà xem như vậy đi? Vẫn là vụ án kia, người cùng hắn kết phường ăn chơi kia tên họ Trịnh thế nhưng lại sống chết không rõ.."

"Trăm phần trăm là đã chết rồi." Án tử kia nháo đến lớn, tên họ Trịnh cũng có điểm ngốc, bọn họ đang xem xét có nên bắt hắn hay không, nháy mắt hắn lại biến mất khỏi nhân gian, mười năm không để lộ tin tức, khi người cha già của hắn chết cũng không thấy hắn lộ diện, vợ cũ tái hôn cũng không xuất hiện, chỉ có thể là đã chết rồi."

"Cậu đừng có khuyên tôi, không cho tôi tiếp tục điều tra, cơ hội lần này rất khó khăn mới có được, nội gián đã mật báo, hắn có liên quan tới 10 vụ án lừa gạt lớn, theo tin tức thì hắn tự thân lừa gạt, cũng xem như chủ mưu."

"Chính anh cũng xem hắn là chủ mưu, nhiều năm lừa đảo, nhưng nhiều lãnh đạo đều ra sức dìm xuống, đơn giản là trong vụ án này có dính tới không ít lợi ích của họ, cái tên Vưu Tự Quỷ, nhiều nhất hắn chỉ là người chỉ điểm." Vưu Tự Quỷ, tên thật là Vưu Vạn Phát, trên giang hồ tự xưng là Vưu Tự Quỷ, người này tương đối giảo hoạt, lão Đổng từ 10 năm trước đã chú ý tới hắn, cũng tra xét tư liệu về hắn nhưng tư liệu còn chưa được một tờ giấy.

"Lão ca, tối hôm qua Lục thiếu gia mời các lãnh đạo đi ăn cơm, cục trưởng của chúng ta cũng có đi." Lưu cảnh sát không thể ngăn được miệng mình," Án tử này tạm thời không thể động tới, cho dù là tra rõ, nhưng ảnh hưởng đến người ở trên sẽ xảy ra chuyện, đặc biệt là Lục Thiên Phóng xảy ra chuyện, không cần nói là chết trong tay Vưu Tự Quỷ, chỉ cần hắn bị thương, anh tự nghĩ đến hậu quả đi?"

Chuyện này chẳng lẽ chỉ có thể như vậy? Nếu là thật, Vưu tự Qủy có thể bắt nhưng không thể dùng đến Lục Thiên Phóng, dùng hắn rất mạo hiểm, hắn không phải tội phạm ngồi tù có thể hợp tác cùng cảnh sát, hắn chính là thiếu gia nhà họ Lục.

Lão Đổng có hiểu được lời Lưu cảnh nói không? Đương nhiên lão hiểu, chẳng những hiểu mà còn hiểu rõ là đằng khác, nhưng lão chính là không quên được thời điểm lão đá văng cửa hiện trường, thứ đầu tiên lão thấy chính là đứa bé nằm trong lòng mẹ ngủ say, đứa nhỏ kia chỉ mới 7 tuổi, hẳn là nên vô ưu vô lo lớn lên, con của lão cũng cùng tuổi với đứa trẻ đó, lúc lão thấy con mình lên tiểu học, lên trung học đều nhớ đến đứa trẻ đó, nếu còn sống cũng sẽ giống như con của lão...Mỗi một người cảnh sát đều có một vài khúc mắc mà cả đời cũng không thoát được, vụ án này chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng lão.

"Nếu như Lục Thiên Phóng tự mình tham gia vào vụ án này thì sao?" Nghĩ đến tin tức mà nội gián mật báo cho lão, lão Đổng hỏi.

"Đứng từ xa quan sát, im lặng bảo vệ hắn an toàn."Lưu cảnh sát đã điều tra qua hồ sơ của Âu Vân Khai, tên tiểu tử này chính là điển hình của ngục bá, không nhiều chuyện không gây chuyện, ai muốn đụng đến hắn  là muốn chết, cũng có những người hắn là quả hồng mềm muốn bóp nát, kết quả là bảy đại ca cùng nhau vào bệnh viện, hắn cũng đi vào...Ngủ một giấc rồi ra về một viên thuốc giảm đau cũng không uống, nhóm đại ca kia cùng nhau đánh lén hắn, một toán chụp đầu hắn...Kết quả thảm không nói nổi.. Nguyên tắc bên trong nhà giam chính là không nương tay với tiểu nhân, bảy người vây một người mà còn bị đánh thảm như vậy, cai ngục không những không truy cứu mà còn cho hắn làm tổ trưởng, Âu Vân Khai từ một trận chiến mà nổi danh, từ đó về sau truyền thuyết lan ra, không còn ai dám cùng hắn gây chuyện, gây chuyện cùng hắn chính là gây chuyện với cai ngục, họ không muốn làm chuyện ngốc như vậy đâu.

Có thực lực như vậy, nếu Lục Thiên phóng thật sự bị phát hiện là nội gián đi nằm vùng, hắn cũng sẽ đem Lục Thiên Phóng toàn thân trở ra, nhưng là...Lưu cảnh sát chợt nhớ đến Uông Tư Điềm, nha đầu kia đối phó người bình thường không có gì khó nhưng đây là đối tượng vô cùng hung ác, Âu Vân Khai có nhiệm vụ bảo vệ Lục Thiên Phóng, không phải đến bảo vệ cô. Lưu cảnh sát lại cảm thấy thật là đau đầu O.O

Từ Tĩnh Trung dưới sự khuyên bảo của Doãn Hi, rốt cuộc cũng đáp ứng gặp mặt Lục thiên Phóng, trọng điểm của cuộc gặp mặt này là muốn biết Lục Thiên Phóng đã đem chuyện phục quốc bảo tàng này nói cho những ai, có nói cho bố mẹ hắn chưa? Nếu hắn đã nói rồi thì liền rút lui, trốn khỏi Thành phố A 5 năm  không quay về...Lục Thiên Phóng rất ngốc nhưng cha mẹ hắn thì không, nếu bị phát hiện hắn lừa con mình, bọn họ sẽ không để hắn sống yên. Hai là nếu lấy được tín nhiệm của Lục Thiên Phóng thì lập tức lừa hắn đưa tiền cọc. Ba là dẫn hắn đến gặp mặt Vưu Vạn Phát, lão sẽ có cách lừa Lục Thiên Phóng. Mối làm ăn này chỉ có thể kiếm được một lần trong đời, tuyệt không thể buông tay, lão Vạn vừa lúc có thể kiếm được mớ tiền dưỡng lão.
Bước thứ ba là bước hắn muốn làm nhất mà lại không muốn làm nhất, Vưu Vạn Phát thông minh có thể giúp đỡ hắn nhưng chính vì thông minh hơn nên hắn không thể khống chế được lão, càng lo sợ lão trở mặt cùng mình.
Lần này hẹn gặp Lục Thiên Phóng không thể hẹn ở quán trà nữa, Từ Tĩnh Trung tự mình chọn lựa địa điểm, một nơi sang trọng sẽ tạo được niềm tin cho Lục Thiên Phóng, Từ Tĩnh Trung còn hẹn Lục Thiên Phóng đến một mình.
Lục Thiên Phóng sao có thể đáp ứng, nói đùa với hắn sao? Đại thiếu gia hắn chưa có ai sai khiến được đâu, " Muốn tôi tới thì phải mời cả ba người kia, còn một người thì không cần gặp mặt."
Từ Tĩnh Trung chỉ có thể đồng ý.

Vì để tránh người khác nghi ngờ thân phận của mình, Từ Tĩnh Trung thuê phòng ở vị trí khá tốt, rộng 144 mét vuông, trang trí theo kiểu tinh giản, một tivi tinh thể lỏng 50 inch, sôfa bằng da thật, sàn cũng là gỗ thật, còn mua một cái tủ lạnh hiện đại nhất có 4 cửa, có thể xem là khá ấn tượng.
Lục Thiên Phóng bỏ giầy ngoài cửa ngông nghênh vào nhà,câu đầu tiên hắn nói, " Gần đây, mọi người quả nhiên khá chuộng nội thất phong cách đơn giản."
Thật không thể tiếp lời, hắn  đang giả vờ cosplay Tiết đại ngốc hay quả thật là Tiết đại ngốc version thế kỉ 21?
Từ Tĩnh Trung bị chọc tức xém phun một phúng máu, âm thầm nhớ nhắc cha nuôi, vốn hắn muốn trang trí đơn sơ một chút nhưng cha nuôi muốn phô trương nhưng hắn lại dùng đồ giả, vốn để qua mắt người bình thường cũng không dễ, nhưng muốn qua mặt được Lục Thiên Phóng lớn lên trong phú quý sao có thể được?
"Đây là phòng tôi thuê, đồ dùng cũng là chủ nhà để lại, ở trọ nên cũng tận lực đơn giản chút."
"Ân"Lục Thiên Phóng từ chối tiếp lời, đi đến sôfa ngồi xuống, tùy tiện lật xem vào tờ tạp chí, liếc mắt qua rồi đặt xuống, cầm lấy điều khiển tivi chuyển đài, chuyển liên tục hơn 100 đài thì cảm thấy chán nên tắt tivi rồi cầm điện thoại mà chơi...
Không biết cư xử như khách, ra vẻ như trẻ con 3 tuổi, không có giáo dưỡng...Vốn dĩ như bình thường Uông Tư Điềm sẽ gào vào mặt Lục Thiên Phóng, nhưng bọn họ đang giả vờ làm nhân viên phải nghe lời ông chủ nên cố gắng nhịn xuống, " Có cái gì uống không, tôi sắp chết khát rồi đây này, phòng gì lại lạnh thế này, một chút độ ấm cũng không có nữa."
Doãn Hi nhẫn nhịn, " Có, sẽ đem đến ngay. " Lục Thiên Phóng không coi ai ra gì, Uông Tư Điềm thật đáng thương mới làm nhân viên của hắn, Doãn Hi cười nhạo.
" Có còn không mau đem đến, Uông tiểu thư của chúng tôi chỉ uống trà cao cấp thôi đấy, đừng có mà giở trò dùng hàng phế phẩm... " Vinh Mẫn Giai giả vờ là một kẻ chanh chua đáng ghét
" Vâng " Doãn Hi ngoài mặt cam chịu nhưng trong lòng tràn ngập khinh bỉ, chờ Tĩnh Trung lấy được tiền sẽ cùng cô cao chạy xa bay, sau này không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.
Từ Tĩnh Trung ngồi xuống ghế, đầu mày hơi nhăn lại, " Lục thiếu, bàn chuyện lớn thì nên bỏ qua tiểu tiết nữ nhi."
" A cái gì mà chuyện lớn chứ..." Lục Thiên Phóng chỉ chỉ miệng mình ra hiệu cho Uông Tư Điềm đút kẹo đường cho hắn, Uông Tư Điềm phối hợp lấy kẹo từ trong bao đút hắn nhưng Lục Thiên Phóng thấy hành động lề mề của cô liền trực tiếp giật viên kẹo bỏ vào miệng, " Chỉ là mua một chút đồ vật thôi mà là chuyện lớn gì haha."
"Chuyện này liên quan đến hơn mười mạng người rồi, cũng không đơn giản là mua bán đồ vật bình thường đâu."
" Nói như vậy chuyện phục quốc bảo tàng là thật à?" Lục Thiên Phóng nở nụ cười " tôi còn tưởng chuyện này là giả cơ chứ."
" Tưởng giả mà còn gặp tôi nói chuyện mua bán, Lục thiếu không thấy như vậy rất khôi hài sao? Trong tay tôi có thứ chứng minh việc lần này tám phần chắc chắn là thật."
" Vậy được." Lục Thiên Phóng gật đầu, " Một chút nữa tôi sẽ bàn bạc chuyện này với mẹ tôi."
"Không được, chuyện này không thể để người khác biết!" Từ Tĩnh Trung nói xong mới nhận ra trong căn phòng này có bao nhiêu người khác, " Việc này rất quan trọng không thể để người nhà cậu nhúng tay, tránh kinh động ảnh hưởng đến việc hệ trọng."
"A,  tôi hiểu rồi, anh sợ mẹ tôi biết sẽ kinh động đến cấp trên của anh, anh không muốn giao nộp cho cấp trên,  anh muốn một mình nuốt trọn chứ gì!"
Từ Tĩnh Trung cảm thấy hơi chóng mặt hắn đã gặp qua rất nhiều người ngốc nhưng ngốc đến trình độ của Lục Thiên Phóng là lần đầu tiên mới gặp, khi ngươi tưởng Lục Thiên Phóng là một đứa ngốc thì hành động Lục Thiên Phóng lại cho thấy hắn không ngốc chút nào, nhưng khi ngươi tin rằng hắn thông minh thì hắn lại hành động lại vô cùng ngu ngốc, " Tôi muốn đem đến cho tiểu Hi một cuộc sống tốt hơn."
"Nga" Lục Thiên Phóng gật gật đầu, " Vậy chuyện này thật sự chỉ có một mình anh quản?"
" À, không... Ừ."Từ Tĩnh Trung chưa bao giờ cảm thấy mở miệng lại khó khăn như bây giờ.
" Không phải,  tôi vốn có một người anh em, hắn cũng tham gia một ít trong chuyện này, nhưng tôi vẫn là người chủ chốt."
" Là như vậy sao... " Lục Thiên Phóng gật gật đầu, " Vốn tôi còn muốn hỏi hắn ở đâu, làm giúp tôi một vài chuyện..."
Cái tên Lục Thiên Phóng này hắn quả thật không bình thường, muốn mua chuột người khác đâm sau lưng hắn sao? Lục Tĩnh Trung cảm thấy bản thân mình có thể bị tên ngốc này chơi chết, vẫn là nên bỏ qua hắn đi, "Lục thiếu chuyện này cậu cứ xem như là một câu chuyện đi, tất cả đều là giả, nên quên đi, nếu cậu đem nó ra ngoài nói cũng sẽ chẳng có mấy người tin lời cậu."
Xong rồi, giả vờ diễn như thế này mà Từ Tĩnh Trung vẫn chưa tin tưởng Lục Thiên Phóng, sợ hắn ra ngoài đi nói lung tung, Uông Tư Điềm cấu Lục Thiên Phóng một cáu, " Từ tiên sinh, anh đừng tin lời hắn, hắn chỉ là nói đùa anh thôi." Dứt lời liền kéo tai Lục Thiên Phóng, " Anh đến khi nào mới trở thành một thiếu gia thông minh chân chính chứ? Anh tưởng đây là chuyện mua vài viên trân chân hay sao? Anh không muốn bố mẹ anh phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa hay sao? Bố anh mắng anh là đồ bại gia tử thì anh liền biến thành bại gia tử hay sao? Anh không làm được vài chuyện khiến hắn tin tưởng anh sao?"
Nghe cô gái này nói ra mục đích của Lục Thiên Phóng, hắn không phải vì tò mò mà là muốn chứng tỏ với cha mẹ của hắn, suy nghĩ muốn bỏ qua Lục Thiên Phóng đã bị Từ Tĩnh Trung vứt bỏ, " Lục thiếu, mời ngài."
"Anh mời tôi đến thì tôi đến, mời tôi đi thì tôi phải đi sao? Tôi đâu phải con chó con mèo, tôi không đi." Lục Thiên Phóng nhấc chân để lên bàn trà, " Anh Âu, lấy tiền, Giai Giai, lấy hợp đồng, đem đến đây nhanh lên."
Vinh Mẫn Giai lấy từ trong túi mình ra một phần hợp đồng, Âu Vân Khai thì ném một chiếc túi da lên bàn, kéo khóa ra, bên trong có 5 cọc tiền mười vạn, tổng cộng là 50 vạn, là tiền mặt vừa rút từ ngân hàng ra, " Hiểu rồi chứ, đây là tiền mừng tuổi mẹ tôi cho, chỉ cần đem đến bảo tàng thật, đây chỉ là một phần phí ước tính, sau này có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu."
Năm mươi vạn a... Không phải là quá nhiều nhưng đây là số tiêng một người làm công ăn lương 8 năm mới kiếm ra được, mà lại chỉ bằng một phân tiền mừng tuổi của hắn thôi,
Là hắn muốn dùng tiền để làm người khác làm theo ý hắn? Đây là hắn muốn dùng tiền để mua chuộc hay còn có ý đồ nào khác... " Hiện tại hợp đồng tôi cũng không thể kí, tiền cũng không thể thu."
Ngay lúc đó, điện thoại của Từ Tĩnh Trung reo lên, hắn lập tức bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi, " Thật xin lỗi, tôi đột ngột có việc. Doãn Hi thay mặt anh tiếp bọn họ."
"Đợi một chút!" Lục Thiên Phóng cản hắn lại "Xảy ra chuyện gì? Có phải liên quan đến bảo tàng hay không?"
" Cậu tránh ra, cậu không thấy anh ấy rõ ràng đang có chuyện gấp sao?" Doãn Hi thấy sắc mặt Từ Tĩnh Trung thay đổi liền ngăn cản Lục Thiên phóng nhưng liền bị Âu Vân Khai nắm chặt cổ tay làm Doãn Hi không cách nào giãy ra được.
Từ Tĩnh Trung sốt ruột ra mặt, không chuẩn bị kịch bản sẵn nên một câu cũng không biết đáp như thế nào, " Tôi đang có một người quan trọng bị bệnh, không thể không gặp, nếu cậu muốn gọi thì liền gọi đi." Khí tiết, nhất định phải giữ được bản lĩnh của nội gián.
Thấy hắn tỏ ra vẻ kiên quyết như vậy, Lục Thiên Phóng cười một cái bắt thang cho hắn leo xuống, " Nhớ kĩ, tôi có thể không làm được chuyện gì đàng hoàng, nhưng chuyện xấu chắc chắn không làm anh thất vọng, anh là rồng lớn, còn tôi là rắn độc xà, đại chiến chưa biết rõ thắng thua, anh suy nghĩ cẩn thận trước khi làm một chút."
Đứng vây xem mọi chuyện, Uông Tư Điềm không tỏ vẻ gì nhưng nội tâm đang xỉ nhục bộ dạng không biết xấu hổ của Lục  Thiên Phóng, hắn không biết xấu hổ nhưng đến trình độ này là lần đầu mới thấy, như con khỉ quơ qua quơ lại đã làm Từ Tĩnh Trung không biết đối phó như thế nào, váng đầu hoa mắt, nửa sống nửa chết, phía sau là thủ lĩnh sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hdxlrt2