Chương 4: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước nhìn vẻ mặt bối rối ngại ngùng của Kiệt, chợt bật cười.

Tôi sinh ra là một người rất nhạy cảm, khả năng nhìn mặt đoán ý của tôi phải gọi là ở mức thượng thừa.

Ngay từ lần đầu thằng Kiệt khó chịu tách tôi và Hoàng Quân ra hai bên, tôi đã ngờ ngợ cảm nhận được rằng trong ánh mắt của nó nhìn tôi không mang một chút tình cảm nào. Nhưng khi nhìn thằng Quân được một chút thì nó liền quay đi chỗ khác cùng khuôn mặt ửng đỏ.

Lúc đó tôi chỉ hơi nghi ngờ nhưng đến lúc chuyển xuống bàn cuối để ngồi cùng Thế Bảo thì tôi đã chắc chắn 100%. 

Bởi vì hầu như tiết nào Tuấn Kiệt cũng nhìn Hoàng Quân. Không phải nhìn lén lút nữa mà là chống cằm nhìn một cách say đắm.

Vì thằng Quân ngồi bàn số 2, ngay cạnh cửa ra vào nên mấy đứa khác nhìn vô sẽ cứ nghĩ là Kiệt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, không một ai mảy may nghi ngờ.

"Tao còn tưởng mày sẽ chối cơ"

"Ban đầu cũng tính chối, nhưng tao đoán mày sẽ giúp tao" Kiệt nói một cách thản nhiên.

"Mày không sợ tao đi lan truyền tin này cho mọi người à? "

"Mày sẽ không làm vậy."

Tôi nhướn mày, đợi Kiệt nói tiếp

"Tao có tìm hiểu về mày và Hương. Tao muốn xem xem Quân thích chơi với kiểu người thế nào rồi từ từ thay đổi. Theo như quan sát của tao thì tính cách của mày hình như chẳng giống vẻ bề ngoài một chút nào."

"Không giống chỗ nào?"

"Mặt mày nhìn đáng yêu vô hại vãi, người thì ngắn ngắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy mày ngây thơ vô tội nhưng quan sát kĩ thì mới thấy mày cực kì khó nắm bắt. Đến tận bây giờ tao vẫn chưa xác định được mày là con người như thế nào"

Tôi bật cười

"Mày suy diễn gì vậy, tao con ngoan trò giỏi mà ."

Kiệt nhún vai rồi nở nụ cười

"Công nhận, học giỏi nhưng phá cũng giỏi. Tao còn nhớ hồi giữa năm lớp 10 mày từng gây ra một phi vụ làm chấn động toàn bộ tập thể giáo viên trong trường đấy. Đợt đó..."

"Vào lớp được 5 phút rồi đấy. Nếu mày còn muốn đứng đây nói nhảm là xác định tí nữa sẽ có một tin nhắn được gửi lên nhóm phụ huynh về việc tổ trưởng tổ 1 và phó bí thư của lớp cùng nhau cúp tiết" Tôi cắt ngang nó, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ không tồn tại trên cổ tay

Không đợi nó phản ứng, tôi nói tiếp.

"Được rồi, tao nói nhanh gọn nhé. Thứ nhất là mày cũng biết Quân là chị em tốt của tao, nên dẹp ngay cái suy nghĩ ghen tuông trẻ con của mày lại. Mày nghĩ tao có đủ bản lĩnh để bẻ Đặng Hoàng Quân thẳng lại à. Thứ 2 là tao sẽ phải xem xét một chút về cảm xúc của Quân đối với mày, nếu Quân cũng có ý với mày thì lúc đó tao sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng một khi Quân mà không có tình cảm thì tao chắc chắn sẽ không gượng ép. Tất nhiên, việc tao giúp mày thì không được để bất kì ai biết"

Tuấn Kiệt nghiêm túc gật đầu

"Chẳng có miếng bánh trên đời nào là miễn phí cả nên thù lao của tao thì để dịp khác rồi bàn. Xong rồi, tao lên lớp trước đây, mày chờ thêm 1-2 phút nữa rồi hẵng lên" Tôi ném lại câu đó cho nó rồi phóng như bay về lớp

Lúc này trên lớp là tiết Vật lí... 

Ôi đệch! Mải nói chuyện với Tuấn Kiệt làm tôi quên mất hôm nay có bài kiểm tra thường xuyên. Tôi bối rối xin cô vào lớp rồi vội vội vàng vàng cầm đề về làm bài.

Vật lí là môn tôi không giỏi lắm, điểm trung bình năm lớp 10 cũng chỉ dừng ở mức 9,3.

Các bài kiểm tra thường xuyên của trường tôi đa phần đều là đề trắc nghiệm và làm bài trong vòng một tiết.

Vì quên mất hôm nay có bài kiếm tra cộng thêm việc vô muộn khoảng 10 phút nên tâm hồn tôi có chút hoảng loạn, cố gắng ổn định nhịp thở, tôi bắt đầu nghiêm túc làm bài.

***

"Tất cả còn 1 phút để kiểm tra phần họ tên và mã đề, xong rồi thì đặt hết bút xuống, đưa đề thi ra đầu bàn."

Cho đến khi cô bắt đầu đi thu bài thì tôi còn hai câu cuối, không biết tôi thay số hay sử dụng công thức sai ở đâu mà tính mãi vẫn không ra... Nhìn tờ đề chi chít những con số, việc kiểm tra lại là không thể nên tôi chỉ còn cách cắn răng khoanh lụi.

"Câu 39 C, Câu 40 C"

Bất chợt, người bên cạnh tôi lên tiếng.

Không biết Thế Bảo đã chống cằm nhìn tôi được bao lâu rồi, thấy tôi nhìn qua, nó nhướn mày.

"Nhìn cái gì, cô đến thu rồi kìa, khoanh lẹ đi."

Nghe thấy thế, tôi vội lấy bút, khoanh hai đáp án nó vừa chỉ

Khi cô đang sắp xếp lại sấp đề thi ở trên bàn thì thằng Nam lén lút quay xuống, mếu máo nhìn tôi

"An Thư, mày làm được bài không, đề hôm nay khó quá tao lụi 5 câu lận..Huhuhuu"

Tôi ngẩng đầu lên, đang định đáp lời.

"Anh chị nào la hú hú trong lớp đấy!?"

Ôi tuyệt vời!

Cô dạy Lí lớp tôi nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường, khi mới vào dạy cô đã nhắc rằng chỉ khi nào cô bước chân ra khỏi lớp thì lớp mới được phép nói chuyện, còn nếu cô mà ở trong lớp nghe thấy tiếng ồn nào thì cô sẽ lập tức ghi vào sổ đầu bài.

Không có gì ngạc nhiên khi cái tên Phan Hữu Đình Nam được ngồi chiễm chệ trong sổ đầu bài với lí do hú hét trong lớp

Nam cũng là cái tên thứ 3 được 'vinh dự' ngồi trong sổ đầu bài tuần này. Hai cái tên trước đó cũng là thành viên của tổ tôi, được vô sổ với lí do 'không mang giày thể dục' và 'giấu bút của thầy, không cho thầy kí sổ"

Hay lắm! Chúng mày thành công báo hại đời tao rồi.

Cô Huyền lớp tôi ra một quy luật.

Bất kì ai vi phạm nội quy thì đều phải đứng trước lớp và nhảy một bài bất kì. Sau đó xét theo lỗi vi phạm rồi quyết định có nên phạt thêm hay không.

Không sao đâu, cũng chỉ là nhảy một bài thôi mà. Tôi cố gắng an ủi bản thân.

Vì học tập và làm việc cùng mấy con báo này cả năm trời nên phần nào mặt tôi cũng dày hơn mấy phân rồi. Sau khi tự trấn an bản thân xong thì tinh thần tôi vui vẻ hẳn, tôi tiếp tục bắt tay vào giải nốt đề Lí hồi nãy chưa ra .

Thế Bảo chán nản nằm nghiêng sang một bên, chăm chú nhìn tôi.

Bất chợt nó vươn tay ra, chạm nhẹ vào giữa hai lông mày đang hơi nhíu lại của tôi.

"Đừng cau mày. Nhanh già đấy"

"Còn chưa biết ai xuống mồ trước ai đâu." Nghĩ đến cảnh Thế Bảo suốt ngày hút thuốc cũng đủ khiến tôi có thêm tự tin là tôi sẽ sống lâu hơn nó.

"Tao cai thuốc rồi... Sợ ai đó bị dạy hư "

Tôi hơi nghiêng đầu để tránh bàn tay của nó nhưng dường như Bảo không nghe lời, những ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ qua trán rồi dừng lại ở tai tôi, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Ai dạy hư ai cơ?" Tôi bật cười rồi quay đầu nhìn nó.

Thế Bảo nhìn tôi rồi nhếch khóe miệng.

"Sợ An Thư dạy hư Thế Bảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro