Chương 5: Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngồi cùng Nguyễn Trần Thế Bảo thì tôi lại càng chắc chắn về cái nhận định 'đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài'.

Thế Bảo mặt vô cảm lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của nó. Chứ tính cách của nó thì trẻ con vãi chưởng. Sau cái lần bị tôi trêu chọc thì hình như mặt nó cũng dày hơn mấy phân rồi.

" Hồi nãy còn chưa kịp cảm ơn mày giúp tao 2 câu cuối" Bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trong lòng, tôi cố gắng tỏ ra bình thản, tiếp tục làm bài

"Tao nghe một cao nhân trên mạng nói câu nào không biết thì chọn toàn C. Thấy mày ngồi phân vân mãi nên tao chỉ đại ấy. "

" Cả 2 câu mày chỉ tao đều đúng"

Thế Bảo từ từ thu tay lại

"Vậy là do số tao hên hay do cao nhân giỏi đây nhỉ " Nó nhướn mày rồi nở nụ cười. Lúc này tôi mới để ý thấy cái má lúm đồng tiền lộ ra khi cười của nó.

Chết tiệt. Sao nó đẹp quá vậy!

Mải nhìn nó khiến tôi cũng quên mất trả lời câu hỏi vừa rồi.

----

Trong giờ sinh hoạt lớp

"Úi dồi! Một giờ B, hai giờ A trừ . Các bạn vi phạm đứng lên cô xem nào"

Tôi biết là ngày này kiểu gì cũng sẽ tới...

Thà rằng một đứa trong tổ vi phạm thì nó sẽ là người trực tiếp chịu lỗi, nhưng 3 đứa cùng một tổ vi phạm thì nó lại nằm trong phạm vi quản lí thành viên không tốt của tổ trưởng rồi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng tôi vẫn toát hết mồ hôi khi đứng trước một vài cái máy quay cùng ánh nhìn thích thú của cả lớp. Hình phạt này của cô cũng thấm quá!

"Mếu máo cái gì. Xót bạn à?"

Cô nhìn mấy đứa trong tổ tôi đang xụ mặt thì không nhịn được cười.

Nghe cô hỏi vậy thì tụi nó gật đầu liên tục.

"Xót thì lên nhảy cùng bạn này"

"Thật hả cô?" Thằng Nam nghe thấy vậy thì đứng phắt dậy. Không đợi cô trả lời, nó trực tiếp bước lên đứng cạnh tôi.

Thấy thằng Nam dẫn đầu như tiếp thêm động lực. Cả tổ tôi cũng đều từ từ đứng dậy trước những tiếng hú hét của mấy đứa còn lại.

Ôi những đứa con ngoan của ta. Không uổng công bao nhiêu ngày tháng mẹ bao che các con. Tôi cảm động rớt nước mắt.

"Thật ra thì tổ tao tính 20/10 mới debut cơ, nhưng hôm nay cô Huyền lại tạo cơ hội nên chúng tao chính thức tuyên bố nhóm EC (eleven chickens) chính thức được debut với bài nhảy [Chicken dance]. Mong mọi người đón nhận"

Từ từ...Gì cơ? Debut gì? EC gì? 11 con gà nào??? Tôi còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng hú hét của mấy đứa trong lớp đã lấn át tiếng nhạc.

Tụi nó lần lượt lấy điện thoại ra, đứa quay phim, đứa bật flash, trông không khác gì một buổi concert thực thụ.

"Ngẩn người cái gì, nhảy đi"

Thế Bảo đứng sau gõ nhẹ vào đầu tôi.

Lúc này tôi mới định thần lại, mím chặt môi rồi cùng cả tổ hòa mình vào điệu nhạc.

Được rồi. Liêm sỉ là gì? Không ăn được thì vứt thôi.

Khác với những gì tôi lo sợ, đa phần các video tụi trong lớp quay cũng chỉ toàn hình ảnh Nguyễn Trần Thế Bảo và Phan Hữu Đình Nam.

Ngày debut nhóm như biến thành buổi off fan của hai tụi nhỏ.

Nói gì thì nói chứ tôi phải thầm cảm ơn tụi nó vì chính cái visual đỉnh chóp đấy đã làm lu mờ điệu nhảy như mấy con loăng quăng của chúng tôi. Lần đầu tiên thấy con trai tổ mình phát huy tác dụng.

Không biết đứa nào đăng video nhảy của chúng tôi lên Facebook, chỉ trong buổi chiều hôm đó, confession của trường như bùng nổ. Mọi người ai ai cũng vào xin infor của của Bảo và Nam

Khác với sự sảng khoái và vui vẻ của Nam khi được mọi người chú ý thì Bảo_Một đứa sống như người vô hình suốt năm lớp 10 lại cảm thấy khó chịu. Nó thậm chí còn khóa tất cả các trang mạng xã hội, ra chơi lúc nào cũng lấy áo khoác chùm kín hết mặt rồi nằm lên bàn để ngủ.

Vì vậy mà các em khối 10 mỗi lần 'vô tình' đi ngang qua lớp đều phải phụng phịu tủi thân quay về vì không được chứng kiến nhan sắc của nó.

Cũng may, tình trạng này chỉ kéo dài trong vòng 1-2 ngày.

-----

"An Thư!!! Chết rồi! Xe tao không nổ máy được!" Hoàng Quân đứng bên cạnh chiếc Sym Galaxy thân yêu nhìn tôi mếu máo

"Mày thử đạp chưa?"

"Rồi mà nó bị sao ấy!"

Tôi cắn môi, nhíu mày.

Thường thì tôi, Hương và Quân sẽ về cùng nhau. Hương và Quân sẽ thay phiên nhau chở tôi về.

Nhà tôi tuy gần trường nhưng lần nào tụi nó cũng đòi chở tôi về với cái lí do đi bộ trời nắng sợ tôi ngất ra đó

Trời ạ, tôi tuy hay bị bệnh nhưng cũng không yếu ớt đến nỗi vậy. Thuyết phục tụi nó không nổi nên tôi đành thỏa thuận việc sáng tôi sẽ tự đi học, trưa tụi nó sẽ chở tôi về.

Hôm nay Phạm Hương lại có việc phải về trước nên tôi đi cùng xe với thằng Quân

"Chết rồi, trời nắng chang chang này mà dắt xe ra tiệm thì chắc ngất giữa đường quá". Hoàng Quân ngồi xổm xuống, ngó nghiêng chiếc xe.

Lúc này ở nhà xe chỉ còn mình tôi và nó nên không thể nhờ ai giúp.

"Ơ Kiệt kìa!" Tôi nhìn từ xa, thấy Tuấn Kiệt và Thế Bảo đang đi đến. Hồi nãy thầy tổng phụ trách mới nhờ chúng nó chuyển hộ bàn ghế, chắc vừa mới xong.

"Kun ơi. Hình như nhà thằng Kiệt có gara sửa xe ô tô, tao nghĩ nó biết sửa á."

"Gara ô tô thì liên quan gì đến xe máy đâu bà già" Quân ỉu xìu ngồi chống cằm.

"Bọn mày sao chưa về?" Kiệt bước tới.

"Xe bị sao mà không nổ máy được rồi."

"Để tao xem cho." Kiệt cúi đầu quan sát chiếc xe.

"Vậy làm phiền Kiệt ở đây với Quân được không? Tao hôm nay có chút việc nên chắc phải về trước."

Tôi áy náy nhìn Tuấn Kiệt.

"Mày cứ về trước đi, không sao đâu". Kiệt vẫn đang loay hoay xem chiếc xe.

"Để tao đưa mày về". Thế Bảo im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Vậy được, cảm ơn mày nhiều nhá!" Tôi gật vội đầu rồi bước nhanh theo Thế Bảo. Cả quá trình đều không dám nhìn Hoàng Quân. Tôi biết là tôi vừa bỏ rơi thằng bạn của mình lại, tôi đã nói dối nó. Cảm giác áy náy khiến tôi không dám tạm biệt Hoàng Quân mà đi một mạch.

Kun ơi thứ lỗi cho tao...

Chỉ lần duy nhất này thôi...

Lần duy nhất...

Tao thề là về sau tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu...

Tôi thầm nhủ trong lòng mà không hay biết đã lên xe Thế Bảo từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro