1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Ha-Eun, một học sinh cấp 3 bình thường không có gì nổi trội. Một ngày nọ tôi từ Busan buộc phải chuyển đến Seoul vì lý do cá nhân.

Tôi sải bước đến ngôi trường mới, tôi không thể nhớ đây là lần thứ mấy mình phải chuyển trường rồi. "Thật chán".

"Các em trật tự nào, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh vừa chuyển đến, các em chào hỏi đi nhé" - Nói rồi cô ấy bỏ đi chẳng cần quay đầu nhìn lấy một cái.

Tôi thì đứng đơ ở đó, vài giây sau tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi, vừa ngồi xuống các bạn trong lớp lại nháo lên.

"Nè nhỏ kia, mày biết chỗ đó là của ai không mà ngồi ở đó thế? " - Một học sinh nữ với màu tóc vàng chóe, khuôn mặt trông rất điệu đà, bắt lấy cánh tôi mà nắm lên, tôi im lặng nhưng bàn tay ấy càng ngày càng siết chặt hơn khiến tôi cất lời.

"Đau đấy"

"Ô mày biết nói à, tao cứ tưởng mày không biết nói đấy"

"....."

"Mày không nghe tao nói gì à"

"Cậu vừa nói gì à, sao tôi không nghe? "

"À ~ Mày bắt tao phải nói lại đúng chứ "

"....."

Cô bạn ấy liền thở dài - Haizz không cần nữa nói chung mày đừng có mà ngồi đây, chết với tao đấy.

Tôi nhún vai lắc đầu, nhìn xung quanh xem còn bàn ghế trống không nhưng chẳng còn cái nào.

Tôi cười khẩy lẩm bẩm - Thế tức là mình bị cô lập à, vui thế.

Tôi đứng mãi ở đó cho đến khi giáo viên vào lớp. Cô vừa bước vào liền hốt hoảng.

"Ha-Eun à, sao em lại đứng thế, sao em không tìm bàn ghế mà ngồi"

"Cô à, em đứng được rồi dù sao cũng không có bàn ghế của em"

Cả lớp nhốn nháo - Dù sao bạn ấy cũng đứng có một chút làm sao cô phải phát hoảng thế cô.

Cô giáo nghiêm mặt - Các em cẩn thận cái miệng hại cái thân.

Bỗng tiếng loa trường vang lên - Các em học sinh hãy tập trung ở hội trường.

Sau một lúc tất cả học sinh đều tập trung ở hội trường, tôi nhìn xung quanh nhìn thấy bốn chiếc ghế để ở trước bục của giáo viên.

"Chắc là người quan trọng mới được ngồi ở đó nhỉ" - Tôi cười rồi lặng lẽ đi vào cánh gà sân khấu.

Sau một lúc tôi quay lại và đứng ở cuối - Cậu ơi, cho mình hỏi hôm nay là lễ gì à?

"Hả cậu không biết à" - Tôi gật đầu

"Mỗi một tháng có một cái lễ rất kỳ lạ, giống như những người có công đóng góp cho trường, học sinh của họ sẽ được ngồi trên chiếc ghế kia đó"

"Ồ thế mình có ngồi được ở đó không nhỉ"

"Hahaha còn lâu còn lâu vì cần có tiền để ngồi ở đó đấy, tôi còn sợ cái trường này đang tham nhũng ấy chứ"

".... À ra là như thế"

" Yaa chào các em hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi này, hôm nay thầy sẽ tiếp tục làm như thường nhé"

" Min Suga "

" Kim Nam-joon "

" Park Jimin "

" Và cuối cùng Lee Bora. Chúc mừng tất cả các em"

Cả trường đều nhốn nháo hết lên vì họ, cũng phải. Họ có tất cả mà nhỉ.

"Chà chuyện này càng ngày càng hay đó nha"

Vừa vào lớp tôi thấy một chiếc bàn mới toanh - Chà có lẽ nó dành cho mình, nhưng không phải quá đặc biệt rồi sao. Sau này mình sẽ là nhân vật chính à.

Một lúc sau, họ vào lớp ồn ào thật đấy, nhưng dường như tiếng ồn ào đó giúp tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Trong giấc mơ tôi thấy hình dáng một thiếu niên tầm 18-20 cười tươi với tôi và dần dần đi xa mất, tôi khó chịu. Rất khó chịu đến nỗi chỉ muốn chạy thật xa để trốn tránh giấc mơ đó và cả về người đó nữa.

Nước mắt cứ thế tí ta tí tách lăn dài, tôi thật sự không muốn khóc đâu vì có lẽ người đó không muốn thế này, người đó muốn tôi cười thật rạng rỡ khi xuất hiện.

__Quá khứ__

Một chàng trai vui cười, gương mặt thật rạng rỡ làm sao: "Ai dám chọc em à, cô bé của anh"

"Không đâu em vì buồn một chút mà thôi"

"Không buồn nữa mà hãy cười thật vui vẻ nhé, không phải lỗi của em mà, đúng chứ?"

___________

Cô bạn ngồi cạnh tôi ngây ngốc - Không sao chứ Haeun.

Tôi bất giác đẩy cô bạn đó ra xa, cúi gầm mặt xuống - Không sao, chuyện riêng thôi.

Cô bạn ban sáng lại đến - Người như mày có tư cách đối xử lạnh lùng thế à, còn không mau xin lỗi Bitna ngay.

"Tôi đã làm gì sai à?" Tôi không thể chịu nổi thái độ quá quắt của cô bạn này. Quay sang chân vắt chéo dường như động tác này rất quen thuộc.

"Mày có biết Bitna là ai không hả, Jimin sẽ không tha cho mày đâu, mày có chắc là muốn gây sự với bọn tao không". Nhìn thấy thái độ của cô ta có vẻ đắc ý dường như có ai đang chống lưng vậy.

"Hmm không sao, càng vui thôi. Mà này cô tên là gì thế tôi không biết đấy"  Tay tôi xoa nắn lấy tóc của cô ta cười khiêu khích.

"Kim Nabi, làm ơn nhớ lấy cái tên này, mày sẽ không còn đường thoát nếu như động lấy tao đâu, con ranh ạ"  Nói rồi cả bọn chúng nó bỏ đi, tôi đứng đó bỗng phì cười

"Ah~ Lâu lắm mới vui thế đấy. Giờ thì làm sao đây" . Vui cười rồi nghiêm mặt là một dáng vẻ thường thấy của tôi. Không biết lần cuối tôi cười một cách thoải mái nhất là lúc nào, nhưng có vẻ thế này là tốt nhất. Đúng, tốt nhất.

Sau khi cười hả hê một trận, tôi vẫn là tôi thường ngày, lấy từ trong cặp ra một cuộn băng cũ ngồi ngay ngắn mà nghe, đối với tôi mà nó cuộn băng này rất quan trọng.

Thanh âm nhẹ nhàng như đang ôm lấy cơ thể nặng trĩu mà xoa dịu, tôi bất chợt cười lại nhớ về chuyện ngày xưa.

__QK__

Một khu vườn đầy hoa xinh đẹp một chàng trai đang xoa nắn lấy cuộn băng nhỏ này, vui vẻ cười và thưởng thức thanh âm của nó.

"Yaa~ Eunie à, anh thấy em rồi ra đây đi, em to tướng lắm không cái gì giấu nổi em đâu." Chàng trai giở giọng trêu ghẹo.

Thiếu nữ liền hờn dỗi, phũng phịu - Yaa anh cần nói thế không em giận anh đấy nhé, em tổn thương lắm khi nghe anh nói thế đấy.

"Ah~ Dỗi à, cũng tốt cứ tưởng lần này anh sẽ bị ăn đòn chứ, dỗi đi". Chàng trai thách thức.

"À anh muốn ăn đòn à đánh chết anh nè". Cả 2 vui vẻ trong vườn hoa đó.

_______

Bỗng tiếng la hét ồn ào lấn át cả thanh âm ngọt ngào, tôi mở nhẹ đôi mắt - À thì ra là họ, thật chướng mắt. Tôi chỉ ước họ hãy vờ như không biết tôi đi, như thế sẽ dễ thở cho cả 2 bên.

"Yaa cuối cùng em cũng đến trường này rồi à, nếu như-.."

Lời nói bị cắt ngang bởi âm thanh lạnh lùng không chút quan tâm.

"Không sao, tôi không cần anh lo và làm ơn đừng tỏ ra là biết tất cả về tôi, cảm ơn"

Tôi cầm lấy cuộc băng và đi ngay sau đó, bỏ lại người đó và những đôi mắt trong lớp, căm ghét có, ngưỡng mộ có, và cả bất ngờ nữa.



-End Chap 1-

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhee!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro