2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường xám xịt, lê bước đến cạnh gương mỉm cười: "Hôm nay cũng lạc quan lên nhé Haeun".

"Mẹ à, hôm nay con không có tinh thần an sáng lắm, nên mẹ ăn cùng ba đi nhé".

"Ừm con đi học vui vẻ nhé". Tôi mỉm cười, cúi chào lễ phép rồi bước ra ngoài.

___o0o___

Trời vẫn mưa như trút nước, tôi ngồi cạnh cửa sổ cũng không khỏi ham muốn mà nhìn ra ngoài.

"Bình yên thật". Tôi bất giác cười

Đến giờ ra chơi thường tôi sẽ nghe nhạc nhưng có lẽ do buổi sáng tôi không ăn nên có hơi đói bụng.

Hết cách tôi phải xuống căn tin, tôi rất ghét những nơi ồn ào, một âm thanh hỗn tạp. Tìm kiếm được một vị trí ít ai chú ý đến mà ngồi an phận.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một vụ ẩu đả - Haizz ồn ào thật, ăn nhanh rồi về thôi.

Đứng dậy và lướt qua, cô bạn nữ đấy nắm lấy chân tôi cầu xin:" Làm ơn, giúp mình". Khuôn mặt chi chít vết thương có lẽ bị đánh từ lâu rồi.

Lúc này Kim Nabi mới lên tiếng:" Ya chẳng phải là con nhỏ hống hách đó sao, tính làm anh hùng cứu người à"

Tôi cười, nhìn cô gái ngồi dưới đất thân hình nhem nhuốc, lắc đầu:"Không, không phải chuyện của tôi. Tôi ấy không thích làm từ thiện đâu"

Cô bạn đó buông tay bất lực trong tiếng cười thỏa mãn của lũ người kia. Tôi lập tức vươn tay bốp lấy cằm của Nabi đó:"Ya im lặng chút đi, cô đang làm âm thanh trở nên hỗn tạp đấy".

Nabi khuôn mặt sợ hãi, hoảng hốt:"Ya..t..tôi biết rồi mau buông ra"

Tôi giúp cô bạn kia đứng dậy, cõng cô ấy:"Chúng mày ấy nên ngậm miệng mà sống, đừng có suốt ngày khoe khoang như thế, thất lễ rồi".

"Này cô có ăn uống đầy đủ không vậy, nhẹ quá rồi đấy". Tôi xóc cô ấy lên

Cô ấy liền cười:"Mình ăn đủ 3 bữa mà, sao lại nhẹ"

"..."

"Nè chẳng phải cậu nói không làm từ thiện sao? Chẳng lẽ cậu tính thu phí mình à"

"Phì ~ Nếu biết thế hãy ráng khỏe và trả phí cho tôi nhé"

"Ưm chắc rồi"

Nghe cô y tế nói cô ấy không sao, tôi yên tâm trở về lớp. Mở cửa lớp, tôi liền bị dội nước ướt sũng cả người.

"HAHAHAHA Ngốc thật, đi đứng sao không nhìn đường thế"

"Nè anh hùng à, mau tới cứu mình với, mình sắp chết rồi này"

Kim Nabi bước chậm lại phía tôi, cười:" Ôi sao thảm thế kia, có sao không đấy"

"...."

"Lúc sáng mưa không ướt, giờ không mưa lại ướt có khi nào là bị thần linh trừng phạt không, hahah"

"Câm miệng lại đi, đừng cứ mở toang ra như thế hôi lắm" Tôi vỗ vài Nabi vài cái rồi bước tiếp về chỗ.

"Nè từ từ nói chuyện chút nào". Tôi ngán ngẫm với cách hành xử của Kim Nabi này rồi.

Và Bitna thấy chướng mắt liền đứng phắt dậy và ngăn cản:"Nè đừng ức hiếp cậu ấy nữa, như vậy là đủ rồi mà"

"Nè Bitna, cậu không muốn Bora giận đâu đúng không?"

Bitna liền sợ hãi:"Không ý tớ là.."

Tôi khi nghe thấy tên Bora liền không kìm được cơn tức giận, đấm rõ mạnh vào chiếc bàn gần đó:"Im miệng"

Nabi tức giận vì bị cắt ngang cuộc nói chuyện chạy tới túm lấy cô áo tôi, đôi môi rung rung:"Nè mày muốn chết à, tao bảo ngậm miệng để tao nói chuyện với Bitna kia mà"

"Tao nói lại, để tao nghe tên của con khốn đó một lần nữa tao sẽ đập nát cái mặt của mày". Đôi mắt đầy sự căm phẫn, uất ức của tôi đã dọa sợ Nabi.

Nabi liền bỏ tay và xê ra xa chỉnh lại cổ áo rồi quay về chỗ ngồi:"Đư..ợc th.ôi". Còn tôi không ổn lắm, đôi mắt tôi sắp trào ra nước mắt rồi.

Quay về chỗ, Bitna lại quanh quẩn chỗ tôi. Tôi tức giận quát lớn:"Mau đi ra chỗ khác đi"

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập tiến về phía tôi và dừng lại. Tôi quay sang ngước nhìn:"A là anh ta à"

Anh ta liền bắt lấy tay tôi siết chặt:"Này cô đang quát ai đấy"

"...."

"Tôi nói lại một lần nữa, cô nghĩ cô đang quát ai đấy"

"....Tôi không có nghĩa vụ để trả lời anh"

"Bitna mau lại đây, đánh cô ta đi"

Tôi bất ngờ cười thành tiếng:"Ha..đánh à, được thôi". Tôi đứng bật dậy đi đến trước mặt Bitna cười

"Đánh tôi đi, cậu bị tôi mắng oan ức lắm đúng không"

"Tôi..tôi".

"Không sao, đánh theo lời anh ta đi, tôi khỏe lắm". Tôi nhắm đôi mắt lại.

Anh ta lại thở dài, lắc đầu.

Chát

Bitna vẻ mặt bất ngờ sợ hãi lùi về sau, nắm lấy đôi vai của Bora:"Này sao chị lại đánh cậu ấy"

"Ừm sao ta, do Jimin-oppa đã nói thế nên chị đánh thôi"

Tôi mở toang mắt nhìn thấy Bora trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, người ấy không biết khi thấy chị ấy ở đây sẽ biểu hiện như thế nào.

"ah~ Bora đây nè, chị còn nhớ em chứ, em là Jung Haeun đây" Tôi nhỏe miệng cười nắm vai chị ấy.

"Nè Bora tôi có nói cô đánh em ấy à". Jimin đảo mắt nhìn Bora giận dữ

Tôi cười lớn:"Hahaha anh bảo Bitna đánh tôi có khác gì với cô ta đánh tôi mà anh lại giận như vậy"

"Em.."

"Với cả đây là lớp học kia mà vì lũ nhà giàu xuất hiện nên không học cũng không sao à, thế thì tôi cũng muốn già- Chát"

"Mày gọi chúng tao là gì nói lại xem, Haeun" . Bora chị ta lại đánh tôi, miệng cười vui vẻ

Tôi cười khổ - Không phải à, một hai ba bốn đều là người nhà giàu mà, tôi không cùng đẳng cấp với mọi người mà đúng không. Tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường, bình thường thôi.

"Phải mày chỉ là một con chó nghèo kiết xác thôi và anh mà-y"

Tôi bước nhanh lại tát thật mạnh vào mặt cô ta, một cái rồi hai cái rồi ba cái, cơn giận của tôi đã quá giới hạn rồi.

Bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên làm tôi dừng lại:"Jung Haeun.. dừng lại"

"Tae..Taehyungie"

Thanh niên ban nãy lên tiếng:"Mày đến rồi à"

Rồi sau đó tất cả bọn họ đều tập trung ở phòng thể chất. Tôi nhìn họ hạnh phúc bao nhiêu tôi chỉ ước họ không bao giờ quên người ấy mà thôi.

Tôi bật khóc, dường như sự tủi thân bao trùm lấy tôi, có khi nào họ đều quên hết về người ấy rồi không?

~End Chap 2~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro