1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm bước xuống xe buýt, bắt chuyến xe ôm về nhà. Trên đường đi, anh chàng có dịp ngắm lại quê hương, nơi mảnh đất một thời kỷ niệm. Chà, mọi thứ đều thay đổi. Những ngôi nhà san sát nhau. Những cây đèn đường đứng thẳng hàng. Ngôi chợ khi xưa cũng có tấm bảng tên. Và con đường xe đang chạy cũng đã thay đổi. Trước đây, nó là một con đường đầy bụi và rất dằn, vào những ngày mưa, đất hòa với nước tạo nên những vũng bùn dơ bẩn. Cứ mỗi lần như thế, Tâm lại phải kẹp chiếc dép vào nách, xoăn ống quần lên để đi. Nhưng giờ lại khác đường đã là xi măng, chạy rất êm, và sạch sẽ khi mưa xuống. Điều bất tiện duy nhất là những cái ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho xe lưu thông.
           Tâm về đến nhà, lòng bâng khuâng, nhung nhớ. Chiếc cửa rào có giàn hoa giấy leo lên, nở ra sắc hoa tím hồng trông thật thân thương. Ngôi nhà xưa chẳng có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà cây được xây trên nền gạch bông trắng như ngày nào.
      " Má ơi! Ngoại ơi! Tía ơi!" Tâm đứng trước cửa rào gọi vào.
         Trong nhà, ba bóng người nhanh chóng chạy ra.
         " Trời ơi! Cháu ngoại của ngoại về rồi!"- Bà ngoại Tâm nói với sự vui mừng. Từ xưa đến giờ, ngoại luôn là người thương Tâm nhất. Hể Tâm muốn ăn gì, bà đều nấu cho đứa cháu yêu của mình. Và Tâm cũng yêu thương bà mình như cách bà yêu cậu.
       Nhìn thấy bà, Tâm liền dang hai tay, chạy tới ôm chầm bà ngoại. Thật thỏa mãn làm sao! Bao năm rồi, cậu đã không được ôm bà, đã không được bà vuốt đầu như thuở trước.
        " Thôi vào nhà đi con. Nay má nấu toàn món bây khoái không đó nghen! "
       Rồi cả gia đình vào nhà. Bước vào khoảng sân nhỏ, Tâm thấy những chậu sứ trước hiên đang bung ra những đóa hoa rực rỡ, làm bầy ong bướm si mê mà bay đến hưởng thức mật ngọt. Phía bên trái khoảng sân, một cây xoài xòe tán che mát một góc. Bất chợt một cơn gió thổi đến, những trái xoài đung đưa theo từng cơn như những đứa trẻ nhỏ đang đùa nghịch lơ lửng trên không. Tâm nhìn cây xoài, mà trong anh nhớ những tháng ngày cùng cô bạn hàng xóm trèo cây hái xoài. Rồi cả hai cùng nhau rượt đuổi quanh gốc xoài ấy. Tất cả đã trở thành một mảnh ký ức tuổi thơ.
       Bước vào trong nhà, Tâm nhìn quanh khắp. Bộ bàn ghế tiếp khách đã thay đổi. Đi dài ra sau, chiếc tủ đồ ngày nào cũng đã thay đổi thành chiếc tủ mới. Còn lại tất cả vẫn như ngày Tâm còn ở bên gia đình.
       Tâm tắm rửa, rồi bước ra nhà sau dùng cơm cùng mọi người. Trên bàn ăn là vài món ăn đơn giản, nhưng lại gợi trong lòng anh chàng xa xứ một nỗi niềm xúc động. Cá diêu hồng chiên chấm nước mắm chua ngọt, dĩa đậu que xào với tàu hủ, dĩa trứng chiên vàng có vài lá hành điểm xuyến, tất cả là những món Tâm rất thích ăn.
      Má gấp cho Tâm một miếng trứng. Ôi! Những tế bào vị giác dường như tê liệt. Bao nỗi cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong anh chàng. Bao năm bôn ba nơi thành đô, lặn lộn với cuộc đời, Tâm thường chỉ ăn mỳ gói, hoặc cơm vỉa hè, rồi lại làm việc. Còn giờ khi về quê, anh được nếm lại hương vị thân thương bao tháng năm chẳng thay đổi, được mẹ nấu cho ăn, được mẹ gắp vào bát, được tía và bà thúc giục ăn nhiều vào. Tất cả là những điều ấm áp mà chỉ có ở nơi gia đình.
        " Rồi tính ở bao lâu?"- Tía Tâm hỏi
       " Dạ. Con ở ba tháng lận tía. Tại công ty con cho nghỉ phép. Với lại kỳ này công ty con làm ăn thuận lợi nên sếp cho anh em nghỉ  lâu chút."
      " Trời ui! Vậy ngoại phải nấu cho thằng chó con mấy món con thích mới được à" - Ngoại Tâm mỉm cười, tay cầm đũa chỉ vào Tâm mà nói.
        " Dạ! Con thèm món ngoại quá trời rùi"
        " Cha mày! Nịnh là giỏi!"
     Rồi cả nhà cùng cười. Bữa cơm gia đình thật vui vẻ, và ấm cúng làm sao!
      Đêm hôm nay, đêm ở quê nhà, mọi thứ thật yên ắng, khác xa thành thị. Bầy đom đóm bay vòng quanh. Tiếng dế ngân nga. Tiếng gió thổi tựa khúc đàn. Ánh trăng sáng như ánh đèn sân khấu lung linh. Tất cả như một buổi hòa nhạc của tự nhiên nơi thôn dã. Nhưng mấy ai chứng kiến được cảnh tượng tuyệt vời ấy. Bởi lẽ người dân quê ngủ rất sớm. Độ chừng 6 giờ, 7 giờ tối, mọi người đã đi ngủ. Và họ thức dậy lúc 5 giờ sáng. Và gia đình Tâm cũng không ngoại lệ. Dùng xong bữa, cả nhà cùng xem tivi rồi đi ngủ. Tâm vừa ngã lưng xuống giường liền chìm vào giấc say. Dẫu rằng, anh sống trên thành phố cũng khá lâu, quen giấc ngủ muộn của dân thành thị. Nhưng có lẽ do đi đường dài, và cái sự yên tĩnh bình yên, và thân thuộc của quê nhà, anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
       Sáng hôm sau, Tâm té xuống giường một tiếng " bịch" như mít rụng. Anh chàng ôm đầu rồi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ sáng rồi. Tâm xoa xoa lấy cái đầu vừa thử nền gạch của mình, và đi về phía cửa sổ. Rồi anh mở cửa ra. Lúc này đây, những tia nắng ban mai chiếu vào phòng. Tiếng chim ca líu lo trên cành cây xoài chào đón một ngày mới tốt lành. Hoa trong vườn đã nở rộ, khoe sắc. Những cánh hồng rực rỡ. Những bông hoa đồng tiền bung nở hết mình chào bình minh. Những bông hoa sứ đỏ thắm. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở chốn sông nước hữu tình.
     Tâm ăn sáng xong, rồi đi dạo khắp xóm. Xóm làng vẫn thế, chẳng có gì đổi thay. Rồi anh đi đến cây phượng, nơi mà chứa đựng nhiều kỷ niệm của Tâm và một người con gái. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến những kỉ niệm ấu thơ bến gốc phượng già. Và anh cảm thán sao những ngày ấy thật đẹp và bình yên. Vẩn vơ như thế, Tâm đến nơi cây phượng lúc nào chẳng rõ. Chà. Phượng vẫn vậy. Những bông hoa phượng vẫn rực rỡ như năm nào! Đang say sưa trước cảnh hoa phượng lung linh trong nắng, và những thước phim ký ức xưa cũ, bất chợt phía sau Tâm vang lên một tiếng gọi
    " Là anh Tâm phải không?" 
    Tâm quay lại. Trước mặt anh là một người con gái độ chừng 22 xinh đẹp. Cô nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng. Nhưng cô ấy là ai? Tâm cứ có cảm giác thân quen. Anh suy nghĩ một lúc, rồi
       " Trân. Trân đúng hông em?"
       " Dạ." Trân mỉm cười nhẹ nhàng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro