2: Cuộc trò chuyện của đôi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ những năm giặc đói hoành hành khắp nơi. Giặc trong và giặc ngoài thay phiên nhau hút cạn máu của dân ta. Bao nhiêu gạo chúng vơ vét hết. Cộng thêm cái chính sách quái ác mà Nhật đề ra đã giúp hình thành nên thứ giặc đói kinh hoàng những năm tháng ấy.
Sự đói khát lan dần ra khắp nước, nhưng nặng nhất, tan thương nhất là ở các tỉnh đồng bằng. Lại nói, dân nghèo làm giặc ăn, sống đời một cổ hai tròng, giờ còn khoảnh khắc lương thực khan hiếm thế này thì họ ăn gì mà sống đây? Chỉ còn cách, họ ăn tất cả từ rau dại đến chó mèo trong nhà, ăn những gì có thể ăn được. Để rồi khi mọi thứ đã hết, chỉ còn nước chờ chết. Xác người chất đầy trên đồng, khắp mọi nẻo đường. Thậm chí, còn không biết trong đóng xác ấy có phải toàn thây người hay lẫn vào là những người còn đang yếu ớt hít thở, chờ ngày nhập " hội". Cảnh tượng thê lương vô cùng.
May rằng, những năm tháng đói nghèo ấy, nhà Tâm còn trữ lại ít khoai, ngô, củ cải mới có thể sống sót đến ngày nay. Còn nhà bà và mẹ Trân thì lại khác. Dù rằng nhà cô nàng cũng trữ lương nhưng không đủ để ăn. Thương cho cảnh má con lủi thủi ông bà ngoại Tâm bèn cho nhà Trân ít đồ ăn để có cái mà lót dạ. Và cũng từ đấy hai nhà thân thiết với nhau bao nhiêu thế hệ đến nay. Hai đứa trẻ cũng từ sự thân thiết của hai gia đình mà trở thành thanh mai trúc mã.
Bao năm cách xa cách quê nhà, Tâm và Trân đã xa nhau một khoảng thời gian dài, đã trưởng thành. Và giờ đây, cả hai gặp nhau nơi gốc phượng kỉ niệm. Có lẽ, ông Trời sắp xếp cả rồi.
" Anh về khi nào vậy?"- Trân cất tiếng hỏi. Chất giọng và cách nói chuyện vẫn như ngày trước, vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng.
" Anh về từ hôm qua. Còn em?"
" Em mới về thôi à. Em tính chiều qua nhà anh, nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây."- Vừa nói, Trần vừa cười.
" Anh về từ hôm qua. Nhưng hôm nay mới lên đây, không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau ở nơi này."
Rồi cả hai người cùng ngồi dưới gốc phượng năm nào, cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Bao năm xa cách, Trân vẫn như thế, vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như thuở bé. Những cũng có vài điều khác, đó là Trân đã là người con gái xinh đẹp. Nếu thuở nhỏ, Trân là một cô bé dễ thương với bím tóc. Thì giờ đây là nét đẹp của người con gái tuổi 22.
Bất chợt một cơn gió đi đến, cuốn theo những cánh phượng đỏ rực, nhuộm thắm khoảng trời xanh thành một màu đỏ lung linh. Rồi nó đùa nghịch trên mái tóc đen óng ả của Trân. Một mùi hương nhè nhẹ. Tâm đưa tay lấy đi cánh hoa phượng đang dừng chân trên mái tóc tựa dòng mây trời của Trân. Trong giây phút ấy, bốn mắt đôi người nhìn nhau. Sắc mặt của cả hai cũng đang ửng hồng lên tựa như sắc phượng đỏ. Quả tim trong lồng ngực đang đập lên từng hồi một cách vội vả như muốn phá tan ngực mà chạy ra ngoài.
" Mình... về thôi anh" Trân cất lời. Lời nói của cô như đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
" à... ừm"- Tâm giật mình một cái rồi bối rối đáp lời.
Rồi đôi người cùng nhau ra về. Nhà cả hai liền kê nhau, nên cả hai về chung một đường. Trên đường đi họ chỉ im lặng và không nói gì. Có lẽ, Tâm Và Trân đều đang ngượng ngùng bối rối vì lúc nãy. Cảm giác như làm cái nắng oi ả của mùa hạ càng thêm nóng bức.
" Chào anh nhé"
" Chào em"
Trân quay bước vào nhà. Còn Tâm thì vẫn đứng nhìn theo bóng cô. Đến khi Trân vào nhà và khuất bóng. Tâm mới đi về nhà.
Trên bước đường về nhà, Tâm nhìn thấy một bông hoa đang nở rực bên đường. Chẳng biết đó là loài hoa gì. Nhưng nó rất đẹp. Nó thỏa mình bung nở, khoe những cánh lung linh trong nắng hè buổi ban trưa. Dàn ve bắt đầu cất tiếng hát để chào đón một điều tuyệt vời sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro