3: Bắt đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin lỗi các bạn đọc thân thương của Hoài Nhun. Vì một số lý do cá nhân, Nhun không thể đăng truyện đều đặn. Nhun xin lỗi các bạn. Nhun sẽ cố gắng đăng một cách đều đặn nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️)

Trưa hôm ấy, Tâm nằm trên chiếc võng đu đưa nhìn ra phía hàng rào hoa giấy đang rực rỡ, và mỉm cười vu vơ. Có lẽ trong tâm trí của anh chàng là bóng hình người con gái dịu dàng xinh đẹp ấy, người con gái anh đã mang hết con tim gửi trao.

Ôi hóa ra tình yêu lại ma lực đến thế, làm người ta thơ thẩn, nghĩ suy, rồi bật chợt mỉm cười trong vô thức!

Bỗng một tiếng gọi đâu đấy đưa Tâm trở về hiện thực.
" Làm gì cười tủm tỉm dậy?"

Tâm ngước lên đầu võng, hóa ra là bà ngoại.
" Dạ hông có gì đâu ngoại."
" Thiệt hôn à nghen!"
" Dạ thiệt" Tâm đáp lại ngoại mà trên môi vẫn nở nụ cười thẹn thùng như cô thiếu nữ đang ngập ngừng nói về một câu chuyện tình vừa chớm nở.

Từ phía cửa rào, một bóng hình quen thuộc đứng gọi vào
" Anh Tâm ơi!". Hóa ra là Trân. Trên tay cô nàng đang cầm một chiếc hộp rau câu trông thật ngon lành.

Thấy Trân, Tâm nhanh nhẹn chạy ra cửa để đón cô. Chẳng phải vì thèm hộp rau câu ấy, mà cũng có thể vì đồ ăn, song cũng có thể là vì người. Mà vì người thì đúng hơn. Có ai trên đời khi thấy tình yêu lại thèm đồ ăn?

Trân và Tâm bước vào nhà. Cô nàng đi khép nép, nhẹ nhàng. Gặp bà ngoại, Trân cúi đầu chào thưa.
" Dạ. Con thưa ngoại."
" Trân hả con? Trời ơi! Nay đẹp gái chưa! Đi vào nhà vào chơi với ngoại". Rồi Trân và bà ngoại đi vào nhà, Tâm thì cất bước theo sau.

Vào nhà ngồi, Trân thưa chào một cách thùy mị, dịu dàng.
" Mẹ con có làm rau câu gửi cho ngoại, tía, má."
" Mẹ bây khéo quá à! Nói ngoại gửi lời cảm ơn nha."

Từ phía nhà sau, mẹ Tâm đi lên.
" Ủa! Trân hả con! Nay đẹp gái dữ thần hôn! Con dề hồi nào?"
" Dạ, con mới về thôi má."
" Nay con ở lại ăn cơm nghen!"
" Dạ má."

Sau buổi cơm trưa, Tâm đưa Trân về nhà. Nhà cả hai cũng chẳng quá xa, nhưng anh vẫn đưa nàng về vì một lẽ của kẻ mang trong mình nỗi si tình.
" Anh Tâm. Em tự về được rồi anh."
" Không sao! Em cứ để anh đưa em về. Dù sao anh cũng muốn gặp dì mà."
"..."

Chỉ đôi ba bước chân, cả hai đã đứng trước nhà Trân. Rồi đôi người bước vào khoảng sân. Chỉ một bước chạm vào sân thôi, trong tâm trí Tâm bất chợt có một dòng chảy ký ức ùa ùa như dòng nước lũ chảy dữ dội. Trong lòng chàng cũng bắt đầu nhớ chơi vơi. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nhưng cảnh vật vẫn còn nguyên đây. Vẫn gốc cây mít ấy. Vẫn là khoảng sân có bắp vàng tắm mình trong cái nắng hồng ban trưa. Vẫn là ô gạch đỏ ấy. Ôi bao nhiêu thứ vẫn còn nơi đây!

Tâm chìm đắm vào dòng ký ức tươi đẹp của thời dĩ vãng thì Trân cất tiếng gọi, đưa anh trở lại thực tại.
" Vào nhà đi anh. Đứng đây một hồi thì cảm nắng mất."
" Ờ. Mình vào thôi."
Bước vào nhà, Trân gọi má. Từ phía sau, má Trân chạy lên. Thấy Tâm, bà cười rạng rỡ.

" Tâm hả con? Về hồi nào dậy con?"
" Dạ. Con về hôm kia. Dì dạo này khỏe hông?"
" Dì khỏe. Ngồi chơi con."

Rồi ba người cùng ngồi vào bàn, bắt đầu những câu hỏi thăm, nhắc về những tháng ngày dĩ vãng. Mà thật, tháng ngày đó thật đẹp, thật đáng nhớ làm sao!

Ngồi một lát, Tâm cũng chào má Trân rồi ra về. Trên bước đường đi, anh vẫn thấy bông hoa lạ kỳ ấy. Nó vẫn rực rỡ như thế, vẫn lung linh trong nắng, tỏa một làn hương nhẹ nhàng trong cơn gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro