Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ vác thân xác nặng nề trở về căn hộ của mình, trên người nồng nặc mùi rượu, Kha Vũ cũng không biết sao mình có thể uống nhiều vậy, khách hàng chuốc rượu chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để anh có thể quên đi cơn say tình, quên đi nỗi tương tư về em 5 năm nay. Chất cồn sộc thẳng lên đại não khiến ruột gan anh như cuộn lại, anh cười nhạt. 

Dù ruột gan có nhộn nhạo đến buồn nôn tôi vẫn không ngừng nhớ đến em

Khung cảnh đêm bên ngoài ban công thật đẹp, đẹp đến nao lòng mà sao anh cảm thấy thật trống rỗng, căn hộ vẫn lặng yên như vậy chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Châu Kha Vũ đang tựa người bên giường cùng ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn ngủ gần đó. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt thanh tú nhưng lại lộ ra dáng vẻ buồn bã, yếu đuối, bên khóe mắt còn đọng lại 1 giọt nước lấp lánh, tinh xảo. 

"Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là ai đó ?"

Trương Gia Nguyên không mấy để tâm liền bấm luôn nút nghe, không hề biết rằng đó là một số máy lạ. Gia Nguyên không nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng thở nặng nề

"Oscar"

Âm thanh từ đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng trước khi Trương Gia Nguyên định cúp máy, giọng nói của người này thật hay nhưng lại khàn khàn, bỗng có tiếng nực nỡ rất khẽ, rất nhẹ dội lại bên tai, nhất thời Gia Nguyên không biết phải làm thế nào chỉ có thể dịu dàng dỗ dành 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa, mặc dù không biết anh là ai nhưng hãy kiên cường lên người anh em, ngày mai rồi sẽ lại ổn thôi"

Trương Gia Nguyên không biết bị ma xui quỷ khiến gì nữa lẳng lặng an ủi rồi lẳng lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện. Giọng nói của anh ấy thực sự rất dễ chịu cũng rất đáng thương

"Em không quên được em ấy Oscar à, 5 năm rồi em vẫn cứ ngốc nghếch yêu em ấy, em ấy còn chẳng thể biết rằng trên đời này tình yêu em dành cho em ấy tồn tại. Em không biết gì về em ấy hết, không ngờ rằng chỉ vì hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau mà em lại tương tư đến 5 năm, đúng là nực cười."

Châu Kha Vũ lặng lẽ díu 2 đôi mắt lại, chất cồn lại bốc lên làm anh không kìm được cơn buồn ngủ. Trương Gia Nguyên không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của người kia nữa, chỉ còn lại tiếng thở đều đều như đã ngủ say, cậu lặng lẽ tắt máy, lắc đầu

"Quả là 1 kẻ si tình"      Cậu tự nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro