Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn say, đầu đau nhức như búa bổ, thân thể nặng nề không muốn cử động. Bộ vest màu tro nồng nặc mùi rượu vẫn chưa được thay ra. Ha, thật thảm hại mà. Châu Kha Vũ nặng nề vời lấy chiếc điện thoát đang nằm 1 bên cạnh mình, nó đã cạn sạch năng lượng từ khi nào rồi, Châu Kha Vũ chống tay xuống sàn, loạng choạng đứng lên để lê bước đến nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh lẽo xối lên người anh khiến đầu óc anh thanh tỉnh hơn chút, hôm nay lại nhớ em thêm một chút nữa rồi. 

Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên, Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn vào số máy lạ tối qua mình đã bấm gọi nhầm vào 3:14p sáng. 1 tiếng 51 phút, đó là quãng thời gian dài nhất mà anh từng nói chuyện với một người lạ

"Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ?"

"Xin chào, tôi là người đã gọi nhầm cho cậu vào rạng sáng nay, rất xin lỗi vì đêm rồi còn làm phiền cậu như vậy"

Trương Gia Nguyên chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời bên kia

"Tôi cũng rất xin lỗi vì hôm qua đã nghe thấy hết những chuyện riêng tư của anh, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh là hãy sống lạc quan lên, sớm ngày anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi. Tôi có cảm giác anh là một người tốt"

"Ha, cảm ơn nhiều, cảm ơn vì đã yên lặng nghe tôi nói, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Có thể mạn phép hỏi cậu là cậu ở thành phố nào không ?"

"A, tôi đang ở Bắc Kinh"

"Tôi cũng đang ở Bắc Kinh, có thể mời cậu một bữa coi như là cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã làm phiền cậu được không, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ"

"Hmmmmm, có thể, anh có biết đường XX không ? Tôi sống ở 1 tiểu khu gần đó"

"Chỗ đó cũng khá gần nơi tôi sống đó, tôi ở tiểu khu Z tòa A"

"A, trùng hợp thật đó, tôi cũng ở tiểu khu đó tòa B"

"Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên đó, cậu muốn ăn gì dù gì thì cậu cũng là khách, tôi không kén ăn"

"Vậy chúng ta đi ăn hoành thánh đi, dì bán hoành thánh ở đường XX đó thực sự rất ngon"

"Được, vậy chúng ta đi ăn hoành thánh, hẹn cậu vào lát nữa nha, đến nơi thì gọi cho tôi"

"Được, hẹn gặp lại"

Châu Kha Vũ thực sự không thể tin được là mình sẽ mời 1 người lạ đi ăn, anh là người không thích tiếp xúc quá nhiều với người ngoài, nhưng khi nói truyện với người ở đầu dây bên kia thực sự anh không thể kiềm chế được sự thôi thúc vô hình nào đó, trong vô thức anh thực sự muốn gặp mặt người đó mặc dù anh không phải một người tò mò vầ những người xung quanh mình. Dù sao thì trong vô thức anh cũng đã mời người nọ đi ăn rồi hơn nữa cũng thực sự ở rất gần mình nên dù sao cũng có thể coi như kết giao thêm một người hàng xóm đi.

Trương Gia Nguyên cũng không ngờ là mình lại đồng ý lời mời đi ăn của một người lạ mặt, những sinh viên năm cuối của khoa Kiến Trúc thực sự bận đến quay cuồng đầu óc với đống đồ án tốt nghiệp và những giấy tờ sơ yếu lí lịch để thực tập ở một công ty có tiếng trong ngành. Trương Gia Nguyên là một chàng trai tài giỏi và năng động, cậu được thầy giáo viết thư giới thiệu gửi cho công ty đó vậy nên chỉ cần qua vòng phỏng vấn ngày mai là đã có thể thực tập ở đó rồi. Nếu đã chấp nhận lời mời của người ta rồi thì cũng không thể thất lễ được, người đó dù sao cũng ở rất gần mình, coi như là ăn một bữa xong rồi lại vùi đầu vào đống công việc thôi.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã xuất hiện trước cửa của quán hoành thánh đứng đợi " người lạ mặt" kia, không hiểu sao anh có cảm giác rất khẩn trương, chỉ là một người lạ thôi mà, sao lại gấp như vậy chứ. Châu Kha Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Là tôi đây, tôi đang đứng ở gần đó rồi, tôi mặc áo phông trắng mặc quần jean đen và khẩu trang màu trắng"

"A, tôi đang đứng ở trước cửa quán hoành thánh mặc áo sơmi trắng và quần âu màu xám tro"

"Tôi nhìn thấy anh rồi, anh quay lại đi tôi đang ở phía sau anh"

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ quay đầu lại, thời gian trong đôi mắt Châu Kha Vũ như ngưng đọng lại. Người đó, chẳng phải là người anh tương tư từ ánh nhìn đầu tiên 5 năm trước sao. Châu Kha Vũ bỗng chống cứng người lại rồi chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là lúng túng không biết phải làm sao. Anh vẫn đứng đó, nhìn Trương Gia Nguyên, khuôn mặt em ấy rạng rỡ tươi cười nhẹ ra hiệu cho anh mình ở đây rồi từ từ tiến lại gần anh. Em ấy vẫn như vậy, xinh đẹp tỏa sáng như 5 năm trước, thiếu niên dương quang tay ôm bó hướng dương trong của hàng hoa ngày đó Châu Kha Vũ vừa gặp đã yêu đó bây giờ đang ở trước mắt anh, tiến lại gần bên anh hơn, ánh nắng dịu dàng dễ chịu của mùa thu xuyên qua từng tán cây chiếu xuống mặt vỉa hè những vệt sáng loang lổ, chiếu rọi cả lên em - bông hướng dương nhỏ mà anh luôn thầm thương trộm nhớ 5 năm. Có lẽ Nguyệt Lão đã se duyên cho chúng ta nhưng lại cho anh 5 năm để thử thách tình cảm của chính anh, muốn anh thật trân trọng năng niu em. Bây giờ anh đã vượt qua được bài kiểm tra đó nên Nguyệt Lão lại một lần nữa đưa em về lại bên anh, lần này anh nhất định sẽ không để vuột mất em đâu - bông hướng của lòng anh.

"Xin chào, anh hẳn là người mời tôi đi ăn đúng không ?, Tên tôi là Trương Gia Nguyên, anh có thể gọi tôi là Gia Nguyên hoặc Nguyên Nhi"

"Rất vui được biết em, tôi là Châu Kha Vũ"

End

----------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mình comback với chiếc 2shot này đây, hi vọng mn ủng hộ Hướng dương nha, mình sẽ có thêm phần ngoại truyện nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro