Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau

Châu Kha Vũ trở về nhà sau giờ làm, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài thu hút người đang bận bịu trong bếp

"Vũ về rồi à" 

Trương Gia Nguyên chạy ra cửa đón Châu Kha Vũ, anh còn chưa cởi giày đã nhào ngay vào ôm em người yêu mới chính thức nhậm chức không lâu, giở giọng nhõng nhẽo

"Anh mệt quá, Nguyên cho anh ôm 1 chút thôi"

"Được rồi, được rồi, em đang ôm chú nè, chú cũng 32 tuổi rồi đó, sao vẫn như trẻ con vậy"

"Em chê anh già à, cũng tại em hết, không chịu đến với anh sớm hơn, đến năm anh 27 tuổi em mới xuất hiện trong cuộc đời anh rồi lại mất hút 5 năm liền, mãi mới được làm bạn trai em thì anh cũng đã 32 rồi, tại em hết"

Châu Kha Vũ hờn dỗi nói

"Được rồi , tại em hết, em không trốn đi nữa đâu cũng không chê chú già đâu"

" Vậy sao em cứ gọi anh là chú, rõ ràng trông anh đâu có già như vậy, phải gọi bằng anh chứ"

"Chú hơn em 9 tuổi lận đó nên em thích gọi chú như vậy đó"

Trương Gia Nguyên lén cười trộm, cái anh người yêu này thực sự rất đáng yêu, đã 32 tuổi rồi mà tối ngày bám dính lấy cậu không buông, chỉ hận không thể vác cậu đi làm cùng hắng ngày. Nếu không phải đống đồ án tốt nghiệp còn chưa lo xong thì cậu chắc cũng theo anh đến công ty rồi, đúng vậy, công ty mà nhận cậu vào thực tập chính là công ty của anh, tuy nhiên bây giờ cậu chưa muốn nói với anh truyện đó, cậu muốn dành cho anh sự bất ngờ. Thấy Châu Kha Vũ bị mình trêu đến xị mặt ra, Gia Nguyên bỗng bật cười, thôi vậy, nể tình anh đáng yêu nên không trêu anh nữa.

"Được rồi Vũ em không trêu Vũ nữa mà, anh người yêu của em đẹp trai nhất, lại còn giỏi nhất nữa"

Châu Kha Vũ nghe em người yêu dỗ dành xong lại biến thành con cún lớn thích liếm người, vừa hôn khắp mặt e vừa nói yêu em nhất.

Sau bữa tối là thời gian nghỉ ngơi của 2 người nhưng hiện tại em nhỏ đang gấp rút chạy đồ án tốt nghiệp đến muốn phát khóc. Châu Kha Vũ thì xót bạn trai nhỏ nên muốn dỗ dành ôm ấp em nhỏ truyền năng lượng thì lại bị đá ra ngoài phòng khách, đứng trước deadline đồ án thì người yêu cũng không là gì. Châu Kha Vũ tủi thân ngồi ngoài phòng khách xem tv. 

1:30am

Trương Gia Nguyên cùng đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi từ phòng làm việc đi ra kiếm cà phê uống, thấy Châu Kha Vũ đang xem tv thì bỗng chốc chạy qua quấn lấy Châu Kha Vũ như con bạch tuộc, hai tay em thì ôm chặt cổ anh, hai chân thì quặp vào eo lọt thỏm trong lòng anh người yêu.

"Huhu, anh ơi, em làm mãi không xong được, muốn khóc luôn quá"

"Ngoan nào, để anh ôm bé nha, bé con của anh là giỏi nhất"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ, một tay ôm lấy eo em, một tay nhẹ xoa lưng khiến em nhỏ thoái mái hơn.

"Ngoan nào, bây giờ mình đi ngủ cho khoan khoái hơn rồi mai anh gọi bé dậy sớm rồi bé làm tiếp, nha, nghe anh"

"Anh phải gọi e dậy lúc 6 rưỡi đó nghe hông"

"Được được được, giờ mình đi ngủ nha"

"Dạ, anh bế như này đi, em lười đi"

"Được được, giờ ta đi ngủ nào. Ngủ ngon Nguyên Nhi của anh

"Ngủ ngon, Kha Vũ của em"

-------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm mới quay lại, không biết đánh úp giữa đêm như thế này có ai còn thức không ta, mong là nó không bị flop, không là bùn lắm ó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro